“ mau kí đi “
“Anh thực sự muốn li hôn sao”
“ Ừ.. cô ấy quay lại rồi “
“ Được”
Trong căn phòng rộng lớn cuộc nói chuyện của hai người dường như là một bí mật chỉ có trời có trăng biết
Từng nét ..từng nét bút lạnh đặt xuống tạo nên những dòng chữ đẹp đến mê người kí xong chàng trai cầm tờ giấy lên vẻ mặt lúc này ẩn chứa chút cười anh cầm tờ giấy li hôn lên rồi lập tức ra khỏi phòng chỉ để lại một thân ảnh của cô gái nhỏ nhắn
Trong phòng tối ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của cô
“ Ha ..Hạ Noãn vốn dĩ mày đã biết trước kết quả là như vậy rồi bây giờ mày đau lòng làm gì cơ chứ mày vốn dĩ không xứng.” Vừa nói cô vừa khóc những hạt nước mắt lăn trên mặt rồi xuống môi hoá ra nước mắt lại đắng như vậy
[......]
Sáng ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy trời vẫn còn chưa sáng trong căn nhà lúc này trông thật cô đơn
Cô ngồi dậy chuẩn bị hành lí ở đây đã không còn cái gì để cô vương vấn nữa ngôi nhà này cũng đã đến lúc đổi chủ rồi
Cô chuẩn bị xong thì trời cũng vừa sáng như mọi ngày cô bước xuống sảnh chính nhưng hôm nay sau lưng cô lại có thêm một chiếc vali nhỏ
Vừa chưa đi được bao lâu thì cô đã nghe thấy tiếng của ông quản gia
“ phu nhân người định đi đâu sao ... để tôi giúp người “
“ con không sao . bây giờ con đã không còn là phu nhân nữa rồi bác cứ gọi con là Tiểu Noãn đừng câu nệ tiểu tiết”
“ người nói đùa gì chứ chả vui chút nào “
“ tối hôm qua con cùng anh ấy đã li hôn rồi”
Vừa nói xong cánh cửa bỗng nhiên được mở ra . Ánh mặt trời chiếu vào khiến mắt cô có chút đau . Bước vào là hai người vệ sĩ mặc áo đen trông họ thực sự rất nghiêm túc có một trong hai ngời cất tiếng
“ Hạ tiểu thư tổng tài bảo chúng tôi qua đưa người ra sân bay”
“ phu nhân “ bác quản gia nói
“ bác yên tâm đi nếu rảnh con sẽ về thăm bác”
Nói xong cô cùng hai người vệ sĩ bước ra xe để đi đến sân bay . Trong xe gương mặt cô vô cùng bình tĩnh nhưng đâu có ai biết trong lòng cô lúc này lại đang rỉ máu hoá ra anh chán ghét cô như vậy người đàn ông cô yêu 13 năm cứ như vậy bỏ rơi cô
Trên máy bay cô thả hồn mình ra ngoài như để cho nó bớt đi chút đau khổ cuộc đời cô thật chớ trêu làm sao!
“ vì máy bay đang gặp sự cố mong mọi người có thể kéo túi khí phí trên để chuẩn bị cho tình huống sấu nhất chúng tôi xin vui lòng cảm ơn” tiếng của tiếp viên vang lên khiến cho tất cả mọi người trở nên hoảng loạn nhưng ai nấy đều tuân thủ lấy túi khí
Lúc này cô tự nhủ với bản thân mình
“ mày chết đi cũng đáng kẻ đây đâu còn ai quan tâm cho này nữa đâu chứ”
“ cô gái . cô nói linh tinh gì vậy trên đời này có vô số thứ nhất định sẽ khiến cô vui vẻ đừng vì một người mà bỏ đi chính mình cơ chứ dù chỉ còn một tia hi vọng thì cô cũng phải tự tin...” chưa nói được hết câu thì chiếc máy bay bị liệng sang một bên
Trên sân bay một cô gái với thân hình nóng bỏng bước đi uyển chuyển khiến cho ai nấy cũng phải ngoái nhìn . Cô gái chạy lên phía trước rồi ôm chầm lấy người đàn ông
“ Vũ . Anh đến đón em sao”
“ mừng em trở lại”
Vừa nói được hai ba câu thì hai người hôn nhau khiến cho mọi người cảm thấy ngượng chín mặt
Ở phía xa một chiếc ô tô đen đã đứng đấy rất lâu và cũng đã chứng kiến được tất cả những hình ảnh vừa rồi đứng được một lúc thì chiếc xe rời đi