Sau đây là một bức tâm thư của chàng trai 17 tuổi gửi tới cô gái thanh xuân của anh:
" Có thể hiện giờ lời xin lỗi là vô dụng nhưng anh vẫn phải nói ra :
-Anh xin lỗi.
Không cầu mong sự tha thứ chỉ đơn giản là muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi. Em có thể mắng chửi anh có thể đánh anh. Nhưng xin em đừng khóc đừng vì anh mà làm tổn thương mình.
Đi du học không phải dự định của anh . Anh luôn cố gắng để có thể ở bên cạnh em. Có thể cùng em bước vào trường đại học y Hà Nội.
Em có thể nghĩ rằng anh là thằng nhát gan. Nhưng đừng bao giờ nghĩ anh lừa dối tình cảm của em.
Như em biết mẹ anh vì sinh ra anh mà cãi nhau với ông bà ngoại đoạn tuyệt quan hệ vì thế khi bà ngỏ ý phải chuyển công tác ra nước ngoài anh đã rất do dự.
Cuối cùng anh vẫn đi cùng mẹ mình bởi vì em có bạn bè có người thân bên cạnh . Nhưng nà ý chỉ có anh.
Và anh cũng chỉ có bà ấy là người thân mà thôi. Cũng một phần là do anh nhát gan , lo sợ . Nhát vì hoàn cảnh gia đình anh.
Tuy làm như không biết nhưng anh vẫn hiểu mọi người gọi anh là con hoang.
Anh lo sợ lo sợ em biết rồi em sẽ bỏ anh.
Nhưng thôi...hiện tại nghe em đã có bạn trai là anh yên tâm rồi.
Tạm biệt nhé cô gái năm 2018 của anh.
*Kiều Linh-1999*