CHƯƠNG 3: RẮC RỐI, BỊ ĐÁNH VÔ CỚ
Rồi thời gian thấm thoát trôi, bây giờ cậu bé Cảnh Thiên ngày nào đã trở thành 1 cậu thiết niên 15 tuổi học lớp 9. Nhưng bắt đầu từ năm lớp 8 đến nay ở ngôi trường này thì Cảnh Thiên luôn bị vướng vào những rắc rối liên quan đến lũ đầu gấu trong trường. Bởi vì thân hình cậu ta cao to vạm vỡ, tuy ít nói nhưng không hiểu vì sao lại bị bọn đầu gấu kia nhòm ngó và rồi chặn đánh cậu ở bãi giữ xe trường, hay góc khuất của dãy lầu cũ. Rồi một ngày về nhà dì Cảnh Thiên phát hiện trên người cháu mình đầy thương tích, gặn hỏi mãi Cảnh Thiên mới nói là bị lũ đầu gấu đánh vô cớ "Cảnh Thiên à, con mau nói dì nghe số cuộc là con xảy ra chuyện gì mà thân thể đầy rẩy vết thương như thế này? Có phải con có chuyện gì giấu dì không?". Cảnh Thiên hiện rõ nét bối rối, ấp úng trả lời "Dạ....dạ...dạ thưa dì con...con bị bọn đầu gấu trong trường đánh", "Con nói sao, sao lại bị bọn nó đánh con kiếm chuyện gì với bọn nó vậy?", "Dạ thưa dì, con không làm gì tụi nó hết, nhưng tụi nó cứ đánh con vô cớ", "Thôi được rồi ngày mai dì sẽ lên gặp cô chủ nhiệm của con để nói chuyện này, giờ con lên lầu học bài đi"
Sáng hôm sau, dì của Cảnh Thiên đến gặp cô chủ nhiệm để bàn về vấn đề nghiêm trọng này, bầu không khí dường như có vẻ căng thẳng, trong phòng giáo viên cô giáo đã mời hiệu trưởng đến nói chuyện và mời phụ huynh của lũ đầu gấu kia tới để xin lỗi và bọn đầu gấu kia cũng đã bị kỉ luật và hạ hạnh kiểm
"Đại ca, dù gì tụi mình cũng bị hạ hạnh kiểm rồi ngày mai là lễ tổng kết rồi hay mình đánh nó lần cuối đi, cho nó bỏ tật lẽo mép" 1 trong những bọn đầu gấu cất tiếng nói, tên được gọi là đại ca kia vẻ mặt đầy đắt ý, tay vỗ mạnh lên bàn "Được đó, ngày mai cho thằng đó mềm xương"thời gian thấm thoát trôi, bây giờ cậu bé Cảnh Thiên ngày nào đã trở thành 1 cậu thiết niên 15 tuổi học lớp 9. Nhưng bắt đầu từ năm lớp 8 đến nay ở ngôi trường này thì Cảnh Thiên luôn bị vướng vào những rắc rối liên quan đến lũ đầu gấu trong trường. Bởi vì thân hình cậu ta cao to vạm vỡ, tuy ít nói nhưng không hiểu vì sao lại bị bọn đầu gấu kia nhòm ngó và rồi chặn đánh cậu ở bãi giữ xe trường, hay góc khuất của dãy lầu cũ. Rồi một ngày về nhà dì Cảnh Thiên phát hiện trên người cháu mình đầy thương tích, gặn hỏi mãi Cảnh Thiên mới nói là bị lũ đầu gấu đánh vô cớ "Cảnh Thiên à, con mau nói dì nghe số cuộc là con xảy ra chuyện gì mà thân thể đầy rẩy vết thương như thế này? Có phải con có chuyện gì giấu dì không?". Cảnh Thiên hiện rõ nét bối rối, ấp úng trả lời "Dạ....dạ...dạ thưa dì con...con bị bọn đầu gấu trong trường đánh", "Con nói sao, sao lại bị bọn nó đánh con kiếm chuyện gì với bọn nó vậy?", "Dạ thưa dì, con không làm gì tụi nó hết, nhưng tụi nó cứ đánh con vô cớ", "Thôi được rồi ngày mai dì sẽ lên gặp cô chủ nhiệm của con để nói chuyện này, giờ con lên lầu học bài đi"
Sáng hôm sau, dì của Cảnh Thiên đến gặp cô chủ nhiệm để bàn về vấn đề nghiêm trọng này, bầu không khí dường như có vẻ căng thẳng, trong phòng giáo viên cô giáo đã mời hiệu trưởng đến nói chuyện và mời phụ huynh của lũ đầu gấu kia tới để xin lỗi và bọn đầu gấu kia cũng đã bị kỉ luật và hạ hạnh kiểm
"Đại ca, dù gì tụi mình cũng bị hạ hạnh kiểm rồi ngày mai là lễ tổng kết rồi hay mình đánh nó lần cuối đi, cho nó bỏ tật lẽo mép" 1 trong những bọn đầu gấu cất tiếng nói, tên được gọi là đại ca kia vẻ mặt đầy đắt ý, tay vỗ mạnh lên bàn "Được đó, ngày mai cho thằng đó mềm xương"