Tôi có thích thầm một người, cô ấy tên Lily. Chúng tôi chơi cùng một nhóm bạn bốn người, bao gồm Rin, Lily, Myan, và tôi.
Trong trường chúng tôi xuất hiện một căn phòng huyền bí. Lần theo lời đồn, bốn người con gái hay tò mò như chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra căn phòng bí mật đó.
Tuy nhiên để vào được căn phòng đó, chúng tôi buộc phải đi qua một con hẻm khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người đi qua.
Bốn người chúng tôi xếp hàng, lần lượt theo thứ tự: Rin, tôi, Lily, Myan để đi vào trong, quả nhiên Rin chính là người can đảm nhất trong đám.
Tôi đứng trước Lily, tôi muốn bảo vệ cô ấy dù có chuyện gì sảy ra đi nữa.
Tôi đặt tay lên vai Rin, Lily đặt tay lên vai tôi, tương tự như thế Myan cũng đặt tay lên vai Lily. Chúng tôi nối nhau băng qua con hẻm phía trước.
Rin bắt đầu chạy. Càng vào sâu con hẻm kia càng tối, chẳng còn chút ánh sáng nào le lói.
Chúng tôi đang nối vai nhau, nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh về phía trước. Không may, vì sự cố gì đó mà tay Lily đã rời khỏi tôi. Tôi bất ngờ và có chút hoảng hốt. Rin dường như không hay biết điều đó, cô ấy vẫn chạy, tốc độ càng nhanh hơn trước.
Tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi, Lily có lẽ chỉ bị vấp ngã, mong rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau tại căn phòng bí ẩn kia.
Trong lúc chạy, bỗng nhiên có một bàn tay chạm vào mặt tôi. Bàn tay ấy chầm chậm sờ soạng khắp khuôn mặt tôi mặc cho tốc độ di chuyển của tôi rất nhanh. Tôi hét lớn:
"Rin!!! Cậu vừa sờ mặt mình đấy à?"
Rin cũng hét lên.
"Hã? Có đâu!!"
Nghe câu trả lời của cô ấy, tôi vô cùng hoang mang. Tôi nuốt nước bọt vào người, mồ hôi rơi xuống má. Bất ngờ Rin lại hét lên.
"Kìa!! Đến nơi rồi!!"
Trước mặt chúng tôi xuất hiện một luồng sáng lóe lên trong một căn phòng. Tôi nheo mắt ngước nhìn, Rin mở cửa bước vào. Là một sân tập bóng rổ với không gian sáng sủa chẳng tối mịt như con hẻm kia, còn có hẳn một cái lưới bóng rổ phía trên. Dưới sàn đầy ắp những quả bóng lẫn những quyển truyện tranh.
Lạ thật, sao lại có những quyển truyện tranh ở phòng tập bóng, mà lại với số lượng nhiều thế này cơ chứ?
Tôi bỏ mặc những nghi hoặc ấy, quay mặt về sau tìm kiếm hình bóng của Lily trong lo lắng. Tôi mở cửa phòng bước ra ngoài, nhìn vào con hẻm kia. Nó đen nghịt tựa như một cái hố sâu không thấy đáy.
Từ trong bóng tối ấy, cuối cùng cũng có người bước ra. Là Myan, phía sau là Lily.
Hai người họ bước vào căn phòng, choáng ngợp với số truyện tranh bày vung vãi trên sàn. Lily lấy vài quyển truyện lên xem, miệng thốt lên cảm thán nét vẽ quá chân thật.
Tôi thì đứng lặng, ngắm nhìn dáng vẻ cô ấy, bất giác mĩm cười. Lily lúc nào cũng đáng yêu như vậy!!
Đột nhiên tôi nhận ra, Rin đã biến mất từ lúc nào. Tôi nhìn ngó xung quanh tìm cô ấy thì không may vấp phải xấp truyện tranh dưới chân.
Tôi nhặt quyển truyện bên trên lên xem, chợt hoảng hốt khi thấy hình ảnh của Rin xuất hiện trong đó.
******
Chúng tôi đã nằm yên ở đây rất lâu, không biết thời gian đã trôi qua như thế nào. Cứ độ một khoảng thời gian, một bàn tay đen nhẻm từ ngoài cửa thò vào, bàn tay dài ngoằng ngoẵng ấy gom một sấp truyện tranh trong phòng ra ngoài, nó định đem đi bán sao?
Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay nó, nhưng điều đó cũng chẳng là gì khi tôi và Lily được ở cùng nhau.