CHƯƠNG 3: RẮC RỐI, BỊ ĐÁNH VÔ CỚ
Thời gian thấm thoát trôi cậu bé Cảnh Thiên ngày nào nay đã trở thành một thiếu niên mười lăm tuổi học lớp chín. Nhưng bắt đầu từ năm lớp tám đến nay ở ngôi trường này thì Cảnh Thiên luôn bị vướng vào những rắc rối liên quan đến lũ đầu gấu trong trường. Bở vì cơ thể cậu to lớn hơn những bạn đồng lứa thêm tính cách ngại giao tiếp nên thường xuyên gây hiểu lầm và bị bọn côn đồ nhòm ngó, và rồi chặn đánh cậu ở bãi giữ xe trường, hay góc khuất của dãy lầu cũ.
***
“Ê!, thằng chó, gặp ông đây sao không cúi đầu chào, hả?”
“Em chào các anh, vì hôm nay em hơi mệt nên em không thấy anh, lần sau em sẽ không tái phạm nữa đâu, giờ em có việc gấp mong các anh có thể cho em qua.”
Chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi cúi đầu chào bọn họ và mong rằng chẳng còn rắc rối nào khác nhưng dường như ông trời muốn trêu trọc tôi.
“Cho mày qua cũng được, dáng dấp mày cao khoẻ thế này, chắc cững con nhà giàu phải không, đưa anh tiền rồi anh cho qua, được không nào?”
“Trên người em bây giờ thật sự không có tiền, mong anh cho em qua.”
“Không tiền? thôi được nay anh mày hơi ngứa tay không tính toán chỉ cần cho anh đánh vài cái là được, im lặng là đồng ý đúng không, vậy anh mày không khách sáo.”
Vô số những cú đá, đấm giáng tới tấp vào đầu tiếp sau đó đã cản trở mọi giác quan, nhận thức của tôi. Dù rằng lúc này tôi đã cao tới vai một người trưởng thành khoẻ mạnh và đủ sức chống trả, dù rằng tôi có thể đánh bại những đối thủ mạnh hơn thế nữa, nhưng tôi không thể làm vậy được. Đây là năm học cuối cùng của cấp hai và ngày mai là lễ tổng kết nếu tôi gây rắc rối vào lúc này tôi có thể bị tước giấy tốt nghiệp, và điều đó không tốt cho cả tôi và Dì tôi. Cố gắng tránh đi những cú đánh mạnh, cảm giác như có một dòng chất lỏng nóng chảy từ trên trán tôi xuống, tôi ngẩng đầu lên sau khi bị đánh xong và trở về nhà.
***
Hôm đó Dì Cảnh Thiên về nhà sớm phát hiện trên người cháu mình đầy thương tích, lo lắng cuống cuồng cả lên.
"Cảnh Thiên à, con mau nói Dì nghe rốt cuộc con gặp chuyện gì xảy ra mà người bầm tím, đầy vết thương như thế này? Con có chuyện gì giấu Dì?"
Anh không muốn dì lo lắng nên trả lời qua loa cho qua chuyện:”Không có gì đâu dì, hôm này con không khoẻ nên đi đứng không cẩn thận té ấy mà, dì đừng lo lắng, chẳng phải con có học võ sao không ai bắt nạt được con đâu,dì yên tâm.”
Dù không tin nhưng biết tính cháu mình nên dì cũng không hỏi nữa chỉ biết thở dài, lấy hộp thuốc ra thoa cho Cảnh Thiên, dặn dò vài điều.
"Ê, hôm qua đánh không đã tay gì hết,đánh mà nó né gần hết, tức thiệt chứ mai bọn mình nhất định phải đánh chết nó."
Một tên trong bọn côn đồ cất tiếng nói,"Bớt trẻ trâu lại đánh mặt với tay chân nó là được, bộ mày thèm vô tù hả, muốn thì vô một mình đi đừng kéo tao vào.”
“Mày nghĩ tao ngu tới mức đó hả, tao nói cho đã cái miệng thôi,chứ tao còn chưa chơi đủ mà nhưng đánh thì vẫn phải đánh.”
P/s: chương trước mình đăng bị lỗi nên giờ đăng lại sorry mn 😞