Ngay từ đầu khi cô tiếp cận anh, cô đã định làm cho anh sống không bằng chết, cô muốn anh phải nếm trải cảm giác mà cô đã phải chịu, cô muốn cha anh phải trả giá cho những gì ông ý đã làm với gia đình cô. Nhưng cô không đành lòng, cô không nỡ làm tổn thương anh. Mọi kế hoạch đã được vạch ra bỗng chốc tan biến. Cô biết, cô đã yêu anh mất rồi, yêu anh một cách sâu đậm. Tình cảm này khiến cô chỉ muốn vứt hết thù hận trong lòng đi và cùng anh đến một nơi không ai biết bọn họ để bắt đầu lại. Thế nhưng khi nghĩ đến ba mẹ cô, tim cô bỗng nhói đau. Là cha anh, chỉ vì sự ích kỷ nhỏ nhen của ông ta mà cô từ một đứa bé có tình yêu thương của ba mẹ chỉ sau một đêm liền trở thành đứa trẻ mồ côi. Nghĩ đến đây cô không thể không trả thù.
Khi cô đang suy nghĩ làm thế nào để trả thù mà không làm tổn thương anh thì tia sáng bỗng lóe lên trước mắt cô. Hóa ra cha anh đã đứng đằng sau cô từ lúc nào và đang có ý định đâm cô từ phía sau. Khoảng cách giữa con dao và ngực cô rất gần, cô nghĩ rằng mình sẽ bị đâm trúng thì một thân ảnh xuất hiện, con dao cứ vậy mà cắm vào ngực anh. Máu rất nhiều, nhuộm đỏ cái áo sơ mi của anh, cô bật khóc nhìn người đàn ông trước mặt từ từ ngã xuống. Anh đã đỡ nhát dao đó cho cô. Tại sao, tại sao những người cô yêu thương đều lần lượt vì cô mà bị thương. Cô đỡ đầu anh dựa vào ngực cô môi anh mấp máy muốn nói:
“Hạ Mộc, anh xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Anh yêu em, yêu em rất nhiều”
Đến tận hơi thở cuối cùng anh vẫn lo cho cô, cô cứ như vậy hét lên trong tuyệt vọng. Anh đã đi, đã bỏ cô lại mà đi, cô gọi tên anh trong vô vọng. Bên đó cha của anh đang hoảng hốt, chính tay ông đã đâm đứa con trai của mình. Con dao trên tay ông rơi xuống đất, đôi mắt thẫn thờ nhìn con trai mình. Bàn tay ông lại nhuốm máu 1 lần nữa, ông như người điên muốn chạy thoát khỏi khung cảnh này nhưng khi vừa quay lưng thì cảm giác nhói đau bỗng ập đến. Khuôn mặt đẫm nước của cô hiện lên trước mặt ông, cô đã đâm ông, đã đâm bằng tất cả sự hận thù của cô.
Cô quay lại nhìn anh, người đàn ông cô yêu đang nằm bất động trên vũng máu. Cô áp bàn tay anh trên má mình, nước mắt cứ thế rơi xuyên qua ngón tay anh. Cô muốn nói với anh rất nhiều, nhưng anh đâu còn nghe thấy nữa. Cô nợ anh, nợ anh một tình yêu, nợ anh một lời xin lỗi. Trong đau đớn tột cùng, cô đã cầm dao lên đâm vào ngực của mình. Là cô muốn tìm anh, muốn nói lời xin lỗi và lời yêu anh, những lời cô chưa kịp nói với anh.
“Lăng Viên, nếu còn gặp lại nhau ở kiếp sau em hứa sẽ yêu anh nhiều như kiếp này anh đã từng yêu em. Đợi em, em sẽ đến tìm anh.”
Trần gian họ không được hạnh phúc thì nơi hoàng tuyền sẽ bù đắp lại cho họ. Hy vọng ở thế giới bên kia họ sẽ hạnh phúc.
END.