🌸 ( Bách Hợp ) Vì Ta Thuộc Về Nhau
Tác giả: Ethereal 🍒
Tác giả : Lợi Ethereal
Thành phố S xa hoa bật nhất của thế giới nhà giàu đông đúc tấp nập, nhưng cùng có những thường dân bình dị sống ở đây.
Như cô
Bắc Hàn cô gái nhỏ thường dân bình dị sống ở đây
Cô sống cùng với gia đình, có ba mẹ chị gái và em gái, cô là con giữa vì nhà không khá giả gì cô và chị gái phải nghỉ học sớm để mưu sinh phụ giúp gia đình.
Nhà cô ở một chung cư rất bình dị
Công việc hàng ngày của cô là nhân viên giao hàng tối về thì viết tiểu thuyết cho thỏa lòng đam mê
Ngày nào cũng như vậy, cô rất tận hưởng cuộc sống này, ngày ngày đều vui vẻ làm việc.
Hôm nay cô giao hàng hơi nhiều nên về nhà trễ, nhìn đồng hồ đã 8h tối rồi, giao xong đơn hàng này thì cô về nhà.
Trên đường về nhà cô ghé vào mua ít đồ ăn mà cô thích mua rồi định lên xe về nhà thì cô chợt nhìn thấy một gian hàng mới mở gần đó, trông nó thật cũ kỹ và thần bí, vì tò mò nên cô bước lại đó trên bàn bày biện những món đồ kỳ lạ thời cổ mà cô từng thấy trên mạng.
Người bán hàng nhìn lên cô rồi nói
"Cô gái cô là người đầu tiên tới gian hàng của tôi đó, cô cần mua gì không, tôi sẽ giảm giá cho"
Cô nhìn gian hàng rồi chỉ vào chiếc vòng tay nói
"Tôi muốn mua nó, bao nhiêu tiền vậy ạ"
Người bán hàng liền lấy nó đưa cho cô
"Cái này tôi không bán, thật vui khi cô chọn nó, cô cầm đi xem như tôi tặng cô"
Cô xua tay nói
"Vậy sao được tôi phải trả tiền mới có thể cầm nó"
Người bán hàng dí chiếc vòng vào tay cô
"Không cần cô cứ cầm đi xem như tôi tặng cô, cô là người đầu tiên muốn mua chiếc vòng này ngoài cô ra chẳng ai muốn mua nó cả nên cô cứ cầm lấy đi"
Cô bối rối nhận lấy chiếc vòng rồi rời đi, về tới nhà cô liền đeo nó vào tay ngắm nghía thật lâu, thật xinh đẹp nha, chiếc vòng đơn giản chỉ có một viên đá màu tím trên mặt dây viên đá sáng ngời thật đẹp.
Cô viết tiểu thuyết xong đã 11h đêm rồi, ngáp một cái dọn dẹp rồi lên giường ngủ
Viên đá tím trên chiếc vòng tay đột nhiên lóe sáng lên rồi biến mất
Giật mình tỉnh giấc vì chuông báo đồng hồ, cô ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi đi làm.
Hôm nay cô có nhiều đơn hàng cần phải giao
Cô ngước lên nhìn chỗ này không phải là khu dành cho giới nhà giàu hay sao, ai không giao sao cô phải giao chứ trời ơi, cô rất ghét những người nhà chảnh chọe ta đây lên mặt, bởi vậy cô né những người đó hết sức có thể, sao bây giờ lại lạc vào đây chứ.
Cố gắng nói với mình giao nhanh rồi về thôi, cô đi vào trong đại sảnh còn to hơn cái sân bay nữa chứ, những thứ này đều là tiền đó trời ạ.
Cô đi vào hỏi tiếp tân, người đó chỉ cô tới bàn có nhiều người thượng lưu, có một người trong số đó là người nhận hàng, cô đi tới gần người nhận hàng liền nói.
"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ đây là hàng của anh mong anh ký nhận giúp tôi"
Mọi người đều nhìn lên rồi cười khinh bỉ
Một vài cô gái chảnh chọe nói
"Ai cho cái đồ nhà quê này vào đây vậy, xem đồ cô ta mặc dơ bẩn chưa kìa, này cô mau đi chỗ khác đi đừng làm bẩn mắt chúng tôi"
"Đúng vậy đó nè chúng ta có cần gọi bảo vệ không nhỉ"
"Nên gọi bảo vệ đi loại người như cô ta sẽ không chịu tự mình đi đâu"
Cô kìm chế cảm giác muốn đánh người nói
"Tôi tới đây để giao hàng xin ký nhận rồi tôi sẽ đi"
Người nhận hàng là một anh chàng bad boy chính hiệu, tóc xanh lòe loẹt như con vẹt nói.
"Nè cô gái tôi sẽ nhận nhưng cô uống với tôi một ly đi, rồi tôi sẽ ký cho cô"
Hắn ta đưa ly rượu tới trước mặt cô, cô đưa tay từ chối
"Xin lỗi tôi không biết uống rượu hơn nữa tôi còn lái xe giao hàng ở chỗ không khác nên không thể uống"
"Hừ cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nếu cô không uống tôi đành phải gọi lên công ty của cô nói thái độ làm việc của nhân viên bên họ làm tôi không hài lòng, lúc đó cô sẽ bị sa thải đó cô gái à"
Mọi người đều cười nhạo cô
Mặt cô lạnh lùng
"Ký tên giùm tôi không có thời gian để đùa giỡn cùng các người, nếu không nhận tôi sẽ báo lên công ty nói anh tự hủy đơn hàng"
"Cô...."
Một đứa trang điểm lòe loẹt cầm ly rượu bước lại gần cô nói
"Nói nhiều với cô ta làm gì, hạng người như cô ta thì phải như vầy"
Nói rồi cô ta hất ly rượu vào người cô, nhưng cô là ai chứ là Bắc Hàn đó và cô không dễ bị ăn hiếp đâu, cô đỡ tay cô ta đẩy ngược ly rượu lại hất vào người cô ta.
Cô ta la hét "Aaaaaaa........mày con nhỏ nghèo hèn sao mày dám......dám đổ rượu vào người tao, mày biết tao là ai không hả con kia....."
Cô lạnh lùng nói
"Cô là ai tôi không cần biết, nhưng tôi đâu có cầm ly rượu hất vào cô đâu là do cô bất cẩn nên tôi tiện tay đỡ thôi mà, các người ai thấy tôi hất vào cô ta, với lại tôi muốn nói cho các người biết đừng dùng sự giàu có của mình để sỉ nhục hay lăn mạ người khác, các người cũng như mọi người khác thôi chỉ có một thứ đó là gia đình các người giàu có nên các người mới được hưởng lây thôi chứ có phải tự các người tạo ra đâu mà lên mặt với người khác, còn cô chỉ có được cái trang điểm lên thì nhìn hơi được thôi chứ có xinh đẹp gì với ai mà lên mặt, chỉ biết bám lấy những đứa bad boy vung tiền như rác để ăn bám hưởng thụ thôi, cô không có quyền sỉ nhục tôi hay bất kỳ người nào khác, ừ thì tôi nghèo thiệt nhưng tôi vẫn chăm chỉ làm việc kiếm tiền từ chính đôi tay mình đó thôi, có ăn bám hay xin xỏ ai đâu, nói thẳng ra là cô không có tư cách nói chuyện với tôi chừng nào cô có nhân cách như con người thì hãy nói chuyện với tôi"
"Mày...." Cô ta giận dữ lao vào định đánh cô
Cô né sang rồi túm lấy tóc cô ta giật lại, vung tay tát cô ta vài cái cho hả giận, sau đó đá cô ta một cái cô ta liền văng ra ngoài, mấy đứa còn lại thấy vậy liền nhào tới giữ cô, cô liền né rồi cho mấy đứa đó ăn vài đấm văng ra ngoài hết.
"Đừng có động vào tôi"
"Mẹ kiếp..." Tên bad boy lúc nãy liền nhào tới đánh cô, cô không kịp né liền ăn một cú đấm, ngước lên môi cô bị chảy máu, vuốt môi cô liền nhếch mép cười, bọn chó này.
Cô nắm cổ áo tên đó đấm nhiều cái liên tiếp vào mặt hắn, cô là người học võ mười mấy năm nếu hôm nay không xử lý đám này thì thiệt là có lỗi với thầy dạy của cô mà, lực đánh của cô rất mạnh nên hiện tại hắn ta máu mũi máu miệng gì đều chảy ra hết nhìn thật đáng sợ, cả sóng mũi của hắn ta cũng bị đánh tới gãy luôn rồi.
Quăng hắn sang một bên cô thở ra sảng khoái
"Còn ai muốn đánh nữa không tôi tiếp hết, nhào dô đi"
Mọi người "..."
Cô gái này thật kinh khủng, cô ta là thành viên của đội đấm bốc hay gì, nhỏ con mà khỏe gớm.
Tên bad boy lết tới người nãy giờ vẫn im lặng xem kịch nói.
"Phong Ly cậu phải đòi lại công bằng cho mình cô ta đánh mình ra nông nổi này nhất định phải cho cô ta vào tù"
Cô cười "Vào tù chỉ sợ là các người phải bồi thường cho tôi chứ không phải là tôi đi tù đâu nha, nơi đây có camera ghi hình lại xem ai kiếm chuyện với ai trước rồi cùng báo cảnh sát đối chiếu, tôi không sợ các người đâu"
Người được gọi là Phong Ly nhìn cô gái nhỏ đầy hứng thú
Cô gái này không như những người khác suốt ngày chỉ biết nịch bợ này kia, mà rất thẳng thắn và mạnh mẽ, biết tự bảo vệ bản thân mình không sợ hãi trước người có quyền thế.
Phong Ly cười "Thật thoải mái"
Nàng lên tiếng nói
"Người đâu đem mấy cô gái kia đi, đưa cậu ta đi luôn sẵn tiện dạy dỗ cho tốt vào đừng đi gây chuyện khắp nơi để tôi bị vấy bẩn"
"Dạ Phong tổng"
Đám người đó bị lôi đi như bao cát
Mọi người xanh mặt lập tức im re chẳng nói năng gì
Cô đứng đó nhìn nàng đề phòng, người này muốn gì đây, không kêu bồi thường hay báo cảnh sát chỉ cho người lôi mấy người kia đi thôi, vậy là sao???.
Nàng đứng lên tới trước mặt cô nói
"Cô đi theo tôi, còn mọi người giải tán hết đi"
Cô nghi hoặc nhưng vẫn đi theo nàng
Lên tầng vào phòng nàng liền nói với cô
"Cô ngồi đi, yên tâm tôi không bắt đền cô đâu"
Cô ngồi xuống đối diện với nàng
"Tôi là Phong Ly Tổng Giám đốc tập đoàn Phong thị, hôm nay mấy người đó xúc phạm đến cô tôi thay mặt họ xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho đây là chi phiếu cho vết thương và danh dự của cô xin cô hãy nhận lấy"
Cô nhìn nàng rồi cảm khái thật là ra dáng tổng tài mà, xem đi người ta thật xinh đẹp và tài năng mà, cô nhìn người ta không chớp mắt tới nỗi sắp chảy nước miếng luôn rồi, đột nhiên người kia lên tiếng lôi cô về thực tại.
"E hèm cô có nghe tôi nói gì không"
Cô giật mình xấu hổ vuốt mũi
"Tôi nghe rồi vậy tiền này tôi sẽ cầm lấy, gì chứ tiền là tôi không chê đâu, tôi cũng xin lỗi vì đã đánh người của cô như vậy, ừm nếu không còn gì nữa thì tôi về tôi còn công việc chưa làm xong"
"Được nhưng cô cho tôi biết tên và số điện thoại được không tôi thấy cô rất mạnh mẽ nên muốn kết bạn với cô"
Cô vui vẻ nói
"Được thôi tôi tên Bắc Hàn, rất vui được làm quen à cô đưa điện thoại đây tôi lưu số vào cho"
Lưu số vào rồi cô liền đứng lên chào rồi đi ra
Phong Ly ngồi trên ghế nhìn vào cái tên trên điện thoại mỉm cười
"Cô gái nhỏ thật dễ thương mà"
Từ ngày hôm đó hai người rất hay hẹn nhau đi ăn và đi chơi.
Phong Ly dẫn cô tới những nơi cô chưa từng đến
Còn Bắc Hàn dẫn nàng tới những nơi cô cho là xuất sắc nhất của giới bình dân.
Hai người dần dần nảy sinh tình cảm, lúc nào cũng nghĩ tới nhau đầu tiên.
Rồi trở thành người yêu của nhau, Phong Ly phải năn nỉ mấy tháng trời muốn gãy cả lưỡi thì Bắc Hàn mới đồng ý, vì cô thấy hoàn cảnh của cô và nàng rất khác biệt, cô sợ giữa cô và nàng sẽ có khoảng cách về giàu nghèo, hơn nữa cô với nàng đều là con gái, xã hội sẽ chấp nhận hay kỳ thị mối tình này đây, rất nhiều điều khiến cô bân khuân nhưng cô vẫn lựa chọn chấp nhận tình yêu này, cho dù sau này có ra sao đi nữa cô vẫn sẽ đối đầu với nó.
...................
Bên nhau 5 năm, tình yêu vẫn nguyên vẹn như ngày đầu tiên, nhưng lòng người liệu có như ban đầu hay không.
Hai người đang xảy ra chiến tranh lạnh, một người quá cố chấp không chịu giải thích những điều mình làm có hỏi thì vẫn luôn im lặng, một người thì chỉ muốn thẳng thắn nói chuyện với nhau để giải quyết vấn đề và nghĩ mình không xứng đáng để người kia đặt niềm tin vào hay sao.
12h đêm trời đang mưa lất phất
Bắc Hàn nằm trên giường muộn phiền suy nghĩ, chiến tranh lạnh diễn ra cả tuần nay rồi, Phong Ly không gọi một cuộc điện thoại nào kể từ khi chiến tranh lạnh xảy ra, không quan tâm, không hỏi han, mọi thứ như lúc chưa quen biết, nàng thật lạnh lùng mà, không để tâm tới ai đã bắt đầu trước, nhưng nếu người ta không muốn nói thì làm sao để giản hòa đây.
Cô biết tính cách của nàng nếu nàng đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, nếu như chuyện nàng không muốn nói thì không ai bắt ép nàng được, nàng có tính chiếm hữu rất cao nàng không thích cô đi với ai khác quá nhiều hay tiếp xúc thân mật cho dù là con trai hay con gái cũng không được vì nàng cô đã cố gắng hạn chế không tiếp xúc với ai quá nhiều, thậm chí ngay cả người bạn chơi từ thuở nhỏ cũng ít tiếp xúc, trong khoảng thời gian hai người yêu nhau cô đã vì nàng mà làm mọi thứ, thay đổi rất nhiều.
Nhưng sao nàng không vì cô mà thay đổi dù chỉ một chút thôi cũng được, nàng luôn khiến cô bận tâm, vì xung quanh nàng luôn có rất nhiều người vây quanh xinh đẹp và giàu có, cô biết nếu nàng đã chọn cô thì không có lý do gì nàng sẽ thay đổi vì họ giàu có hết, nàng trước giờ không phân biệt đối xử hay phân chia giai cấp, nếu như nói cô không ghen thì không có chuyện đó, cô ghen chứ vì đó là người yêu của cô mà, nhưng cô không ghen vì bọn họ mà cô ghen vì nàng, sao nàng có thể làm vậy với cô, nàng không những không tránh xa họ mà còn cố tình đùa giỡn với họ, nàng không nghĩ tới cảm xúc của cô khi cô biết được điều này hay sao, thậm chí nàng cũng không giải thích việc nàng đang làm với cô.
Từ lúc yêu nhau tới giờ chỉ có mình cô thay đổi còn nàng thì không, nàng không suy nghĩ cho cô, cũng không thấu hiểu nàng không giải thích bất cứ điều gì, mọi thứ chỉ có cô tự tìm hiểu và tự giải thích cho bản thân mình thôi.
Nàng đã thay đổi rồi sao, hay là ngay từ đầu nàng đã không yêu cô nhiều như cô đã yêu nàng, là cô mù quáng cố chấp với tình yêu này và cứ nghĩ nó sẽ mãi đẹp như lúc ban đầu, bây giờ cô mới nhận ra mọi thứ rồi sẽ thay đổi theo thời gian và lúc ban đầu sẽ không bao giờ còn nữa.
Nước mắt rơi ướt gối, cô lau đi những giọt nước mắt mà mỉm cười cay đắng, là cô quá ngu ngốc
................
Những vỏ chai rượu nằm lăn lóc ở dưới đất, trong căn phòng tối chỉ có ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, có một người ngồi trên đất đang khuấy đảo ly rượu trên tay.
Còn ai vào đây nữa
Phong Ly ngồi trên đất uống rượu không biết đã uống bao lâu, nàng vẫn ngồi đó
Nhớ đến Bắc Hàn, càng say nàng càng nhớ nhiều hơn, muốn đến gặp cô nhưng lòng tự trọng của nàng không cho phép.
Chẳng phải chuyện nhỏ như vậy thôi sao, vậy mà vô kêu nàng phải giải thích mọi thứ, nàng không yêu họ đơn giản chỉ là vui chơi một chút thôi, nàng cũng không lên giường với họ thì có gì mà giải thích đây, nàng trước khi quen cô rất đào hoa phong lưu, thấy vui thì quen không thì đá mỗi ngày đều vui chơi đùa giỡn như vậy, từ khi quen cô nàng không có như vậy nữa, nàng trách xa mọi thứ chỉ để cô vui vẻ và yên tâm.
Nhưng thời gian khiến nàng thay đổi sao nàng cũng không biết nữa, chỉ biết giờ đây nàng có cảm giác chán nản với cuộc tình này, cảm giác không như lúc ban đầu nữa, cô vẫn vậy nhưng còn nàng thì đã khác, khi một mối tình với thời gian dài thì sẽ khiến con người ta nảy sinh cảm giác nhàm chán và nàng cũng vậy, nàng yêu cô nhiều đó muốn làm mọi thứ cho cô, nhưng với cuộc sống của mình nàng không muốn cô xen vào quá nhiều, ai cũng cần không gian riêng tư mà và nàng cũng vậy.
Nàng mệt mỏi với mọi thứ, là cô không hiểu hay do nàng cố chấp.
Mối tình này rồi sẽ đi về đâu
Đôi khi cần có một chút sóng gió thì mới nhận ra ai quan trọng với mình
Bầu trời âm u buổi sáng, căn phòng xa hoa trên tòa nhà cao tầng sang trọng có một người nhìn vào màn hình điện thoại rồi bỏ xuống bàn bước tới cửa sổ nhìn lên bầu trời trầm tư.
*Chúng ta xa nhau một thời gian đi*
Ba tháng kể từ ngày tin nhắn đó được gửi đi, mỗi người một cuộc sống, lao đầu vào công việc để quên đi mọi thứ.
Cô nhận được một cuộc điện thoại lạ nói với cô nàng sắp gặp nguy hiểm, cô nghi ngờ không biết có đúng hay không, thế nên cô liền theo dõi nàng.
Gần 10 ngày rồi mà cô chẳng thấy nguy hiểm với nàng, thứ cô thấy là nàng đi với những người khác không phải cô, đau lòng tan vỡ cô vẫn nhẫn nhịn.
Hôm nay cô vẫn đi làm bình thường, nhưng đột nhiên lòng lại lo lắng bất an, mi mắt cứ nháy mãi không ngừng
Cô lo sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì, lập tức chuyển ca cho cô bạn thay đồ rồi tới chỗ nàng.
Núp ở phía sau thấy nàng đi ra ngoài lên xe đi đâu đó, cô lập tức chạy theo, nàng tới một nơi, nơi đó được gọi là Hồng Lâu Mộng nơi dành cho giới thượng lưu, xa hoa nhưng lại đen tối, nghe tên chắc mọi người cũng hiểu rồi.
Phong Ly đi vào bàn bạc công việc với vài người, có xung đột nên mọi người đều lấy vũ khí ra để nói chuyện, căng thẳng không được giải quyết mà người kia thật sự muốn dồn nàng vào chỗ chết, hai bên giao đấu tiến súng vang khắp Hồng Lâu Mộng, mọi người đều hoảng sợ chạy khắp nơi.
Nàng bị đánh lén đạn sượt qua bên hông nàng làm rách một đường và chảy máu, lúc tên kia chĩa súng vào đầu nàng thì có người bẻ gãy cổ hắn khiến hắn trợn mắt ngã xuống, nhìn lên thấy cô đang đứng đó, cô nhặt cây súng lên lạnh lùng nói với nàng.
"Không sao chứ, nếu không sao thì chúng ta đi thôi"
"Không sao đi thôi"
Hai người ra khỏi phòng đi dọc theo hành lang rộng, gặp vài kẻ chặn đường cô liền xử lý bọn chúng thật nhanh gọn, xuống tầng chuẩn bị thoát khỏi thì một nhóm người xông vào hai người đành đánh trả để thoát thân.
Nàng chạy tới hỏi cô "Không sao chứ"
Cô quẹt vết máu trên miệng rồi nói "Không sao đi thôi"
Hai người chạy ra ngoài lên xe đi
Đang chạy trên đường đột nhiên có vài chiếc xe đuổi theo, hai người ngó ra sau liền thốt lên hai từ chết tiệt.
Đạp nhanh chân ga để cắt dấu bọn chúng, chiếc xe có gì đó không ổn, phanh thắng bị đứt rồi không thể dừng lại đây là vùng ngoại ô nữa nên không đông đúc như thành phố, chiếc xe vẫn lao như gió trên đường.
Tới khúc cua đột nhiên có chiếc xe hàng lớn đang chạy chiều ngược lại hai người hốt hoảng liền đánh lái ra ngoài chiếc xe đâm vào dãy phân cách bay ra ngoài phía dưới là biển lớn, lúc chiếc xe bay ra ngoài Bắc Hàn cởi dây an toàn lao qua ôm lấy Phong Ly bảo vệ nàng trong lòng mình, những mảnh vỡ của kính xe ghim vào người cô, nhưng cô lúc này không cảm thấy đau đớn nữa mà chỉ muốn bảo vệ chu toàn cho nàng thôi.
Nàng là ánh mặt trời chiếu sáng của cô
Nàng là điều may mắn nhất mà cuộc đời cô có được
Nàng là cả thế giới của cô
*Phong Ly chị nhất định phải được an toàn, em nhất định sẽ bảo vệ được chị*
Chiếc xe lao xuống biển hôm đó mọi người huy động lực lượng tìm kiếm nàng và cô
......................
Phong Ly tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi khiến nàng nhăn mặt, mở mắt ra nhấn cái chuông trên đầu giường 5s sau có người xuất hiện trong phòng nàng.
Trợ lý và vài vệ sĩ riêng của nàng
Trợ lý của nàng đi vào đỡ nàng dậy và báo cáo chi tiết những ngày qua.
Nàng hỏi "Còn Bắc Hàn thì sao cô ấy sao rồi có bị thương nặng lắm không"
Mọi người "..."
Mọi người im lặng không khí lặng như tờ
Nàng nhìn bọn họ không kiên nhẫn lặp lại "Tôi hỏi Bắc Hàn như thế nào, mau trả lời"
Trợ lý ngập ngừng nói "Phong tổng người hãy bình tĩnh nghe tôi nói nha"
"Cậu mau nói"
"Phong tổng Bắc Hàn cô ấy.....cô ấy bị thương quá nặng cộng mất máu quá nhiều nên.....nên bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi nhưng không cứu được cô ấy, Phong tổng mong cô bớt đau lòng"
Phong Ly "...."
Nàng vừa nghe cái gì Bắc Hàn cô chết rồi sao, điều này sao có thể chứ, nàng lập tức xuống giường lao đến nắm lấy trợ lý.
"Cô ấy đang ở đâu mau....mau đưa tôi tới đó"
Bắc Hàn nằm trên giường mặt trắng bệch không còn sức sống đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, chỉ có điều lần này ngủ là vĩnh viễn.
Phong Ly nhìn thấy người nằm đó, lòng nàng như đã chết theo người trên đó rồi, lại gần chạm vào má cô, thật lạnh lẽo mà.
"Bắc Hàn em mau tỉnh dậy đi đừng ngủ nữa có được không, chị không sao rồi sao em vẫn chưa tỉnh lại vậy, Bắc Hàn em nghe chị nói gì không, mau tỉnh lại đi mà, làm ơn chị cầu xin em"
Nàng ôm lấy thi thể lạnh lẽo của cô khóc như một đứa trẻ bị giành mất món đồ yêu thích của mình, khóc đến tê tâm liệt phế đau thắt tâm can, sao cô lại bỏ nàng một mình chứ, sao không cùng nhau đi.
Trợ lý thấy cô như vậy liền nói
"Phong tổng xin cô bớt đau lòng, Bắc Hàn cô ấy cũng không muốn thấy cô như vậy đâu"
"Ra ngoài hết đi"
Mọi người nhìn nhau rồi lui ra ngoài
Trong phòng vẫn vang lên tiếng khóc
Tới tối mịch Phong Ly mới từ trong đó bước ra
"Bác sĩ có nói vết thương của Bắc Hàn như thế nào không"
Trợ lý nói "Bác sĩ nói cô ấy bị trúng đạn ở vùng bụng và lúc chiếc xe va chạm với dãy phân cách thì những mảnh vỡ của xe đã ghim vào người cô ấy, những vết thương sâu cộng mất máu quá nhiều nên không cứu được, Phong tổng cô ấy vì bảo vệ cô nên mới như vậy"
Phong Ly quay sang nhìn trợ lý
"Mau nói còn chuyện gì nữa"
"Thực ra hôm đó Bắc Hàn cô ấy đã đi theo cô khi cô tới đó và biết cô gặp nguy hiểm nên đã xông vào cứu cô, viên đạn là do cô ấy đỡ cho cô khi cô bị đánh lén, còn những vết thương kia thì là do cô ấy ôm lấy cô đỡ những mảnh kính nên mới vậy, Phong tổng cô ấy thật sự rất yêu thương cô nên mới không ngại hy sinh bản thân để bảo vệ cho cô, mong cô đừng quá đau lòng"
Phong Ly lần nữa kìm nén nỗi đau trong lòng
"Được rồi huy động lực lượng nhất định phải tìm ra những kẻ đó, bất kể là gián tiếp hay trực tiếp thì cũng phải bắt hết bọn chúng"
"Ra ngoài đi"
Mọi người đều cúi chào nàng "Dạ Phong tổng"
Nàng khụy xuống đất đặt tay lên ngực khóc không thành tiếng, nơi này đau thật
Vài ngày sau nàng đặt bó hoa hồng trước bia mộ của Bắc Hàn, trên di ảnh cô vẫn cười xinh đẹp như vậy, nhưng giờ cô đang ở một thế giới thật xa rồi, nàng mãi mãi không thể chạm tới được.
Những kẻ ngày hôm đó điều bị nàng làm cho sống không bằng chết.
Phong Ly nàng không còn nụ cười nữa, nàng lạnh lùng không còn cảm xúc gì với mọi thứ nữa, bầu trời của nàng đã mất đi rồi còn gì để vui vẻ nữa.
Phải chi nàng trân trọng mọi thứ hơn, trân trọng những phút giây được ở bên cạnh cô thì tốt biết mấy, để bây giờ nàng không phải hối tiếc.
Nàng quá ích kỷ khi không nghĩ đến cô, cô vì nàng mà thay đổi mọi thứ, còn nàng có làm được gì cho cô đâu, chỉ toàn im lặng và khiến cô buồn thôi.
"Bắc Hàn em ở đó vui không, chị xin lỗi vì mọi thứ, chị sẽ dùng cả đời để bù đắp lỗi lầm của mình, nếu có kiếp sau mong chúng ta sẽ gặp lại"
......................
Bắc Hàn giật mình tỉnh dậy nước mắt ướt đầm đìa cái gối, cô ngơ ngác nhìn xung quanh, ủa không phải mình đã chết rồi sao, sao vẫn còn ở đây.
"Bắc Hàn con thức chưa mau ra ăn sáng nè"
MẸ.......LÀ MẸ THẬT SAO
Cô nhìn lịch trên bàn rồi ngớ người đây không phải là cô chỉ mới ngủ một giấc đó chứ, nhéo má mình cô đau đớn nhăn mặt, là thật đó trời ạ.
Vậy đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ khiến cô trải qua quá nhiều chuyện, khiến cô đau lòng.
Bắc Hàn vẫn đi làm bình thường, nhưng tâm tính cô đã thay đổi, trầm lặng hơn trưởng thành hơn.
Một năm qua đi
Cuộc sống vẫn vậy, chỉ có điều nó khiến cho những người đau lòng vì yêu cảm thấy thật trống trải và cô đơn.
Hôm đó cô đột nhiên muốn đi dạo, xách xe đi vòng vòng thành phố
Gửi xe cô đi dạo quanh công viên
Nghĩ cũng thật lạ giấc mơ với đời thực thật sự giống nhau đến từng chi tiết, từ công việc của cô đến những nơi mà cô đã đi qua cho tới công viên này cũng điều là thật, cô tự hỏi rằng nếu mọi thứ đều là thật vậy thì Phong Ly có thật hay không, rồi cô liền lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ điên rồ của mình, làm gì có chuyện đó chứ.
Đi dạo thật lâu nơi đây rất nhiều kỷ niệm của cô và nàng trong giấc mơ, thật hoài niệm mà.
Đang đi thì có người giữ lấy vai cô, cô tưởng tên biến thái nào đó liền nắm lấy tay của người đó quật xuống đất.
Người nằm trên đất đau đớn nhăn nhó mặt mày
"Uiiii da đau quá"
Cô ngạc nhiên ủa sao âm thanh này nghe quen quen nhỉ, sao giống Phong Ly vậy, bởi vì trời tối đèn lại ít nên cô chưa kịp nhìn mặt người kia.
Cô đưa tay "Xin lỗi tôi tưởng gặp phải biến thái nên mới như vậy, xin lỗi cô có sao không tôi đỡ cô dậy"
Người kia nắm lấy tay cô đứng dậy, đối diện cô người kia rung rẩy
"Bắc Hàn là em sao, chị không nhìn lầm chứ"
Cô cứng người "Phong Ly"
Đột nhiên đèn bật sáng hai người kinh ngạc nhìn nhau, thật sự không nói nên lời mà.
Phong Ly ôm chầm lấy Bắc Hàn nước mắt chảy xuống như thác đổ, cảm ơn trời vì đã cho nàng tìm thấy cô.
Bắc Hàn cũng ôm lấy nàng nước mắt cũng tuôn trào, xa nhau một ngày như một kiếp, hàng vạn kiếp mới tìm thấy nhau.
Hai người ôm nhau thật lâu mới buông ra
Phong Ly nói "Bắc Hàn tìm được em rồi cảm ơn trời vì đã cho chị tìm được em, Bắc Hàn chị....chị có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bây giờ chị nghĩ chị nhất định phải nói câu này trước, Bắc Hàn xin lỗi em và cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện bên cạnh chị cho chị biết mọi thứ, giờ đây điều mà trong mơ và cả thực tại ngay bây giờ là chị muốn nói Bắc Hàn em đồng ý gả cho chị không, chị hứa với em mọi thứ đều sẽ nghe em hết, có được hay không"
Bắc Hàn nghiêm mặt nói "Trước tiên em muốn xin lỗi chị vì mọi thứ và cũng cảm ơn chị đã cho em những yêu thương ấy, bảo vệ chị là những điều cuối cùng mà em có thể làm được, trong mơ chúng ta hoàn toàn không ai nợ ai nữa, nên chuyện gả thì em không đồng ý"
Phong Ly đau lòng nắm chặt tay mình Bắc Hàn thật sự không thể tha thứ cho nàng sao, nếu không có cô nàng biết sống làm sao, một năm qua nàng luôn tìm kiếm cô, hôm nay gặp lại nhau nàng thật sự rất vui mừng, nhưng bây giờ thì cô đang từ chối nàng không muốn ở bên cạnh nàng nữa rồi.
Thấy Phong Ly trầm lặng cô nói
"Phong Ly ở trong mơ chúng ta không ai nợ ai nữa, nhưng bây giờ thì chị nợ em rất nhiều đó, tinh thần suy giảm, đau lòng đến không thở nỗi, cô đơn hiu quạnh, khóc đến sưng mắt luôn vậy nên chị phải chịu trách nhiệm với em cả đời đi bù đắp mọi thứ cho em, nhất định em phải là nóc nhà cao nhất có biết không"
Nói rồi liền quay đi, Phong Ly ngẩn ngơ tiêu hóa những câu mà cô nói, xong rồi liền vui cười toe toét chạy theo cô.
Thật ra lúc con còn sống hay chết đi thi thì Bắc Hàn chưa bao giờ hận Phong Ly vì đã đối xử với mình như vậy, cô biết nàng đã cố gắng hết sức yêu thương và chăm sóc cô rồi, một tổng tài cao ngạo như nàng mà có lúc chỉ vì cô thèm cháo cá hay canh súp lơ mà lên mạng tìm kiếm công thức để nấu cho cô ăn, còn đi học nấu ăn vì cô, cô thật sự chưa từng nghĩ tới những điều đó, vậy nên cô chưa từng hận Phong Ly.
Khi chết đi linh hồn cô vẫn chưa trở về vẫn ở lại đó dõi theo nàng cho đến cuối đời, thấy được những điều về nàng mà cô chưa từng nhìn thấy, cảm động, đau đớn và dằn vặt vì đã không trân trọng những lúc còn có nhau.
Vậy cho nên cô quyết định đời này nếu không có Phong Ly thì Bắc Hàn cô sẽ ở như vậy một đời, còn nếu Phong Ly nàng xuất hiện thì Bắc Hàn cô sẽ giữ chặt nàng không buông nàng ra nữa.
Cô và nàng đi tìm hiểu về việc gặp nhau trong mơ, tìm tới quầy hàng năm xưa thì chủ quầy hàng đồ cổ năm nào cho biết đôi vòng có viên đá tím mà hai người đeo là một cặp, nó có tâm linh tương thông gặp người có duyên sẽ nối duyên cho người đó và nó đã nối duyên cho hai người mong hai người hãy trân trọng mối duyên tơ của mình.
Vài năm sau đó hai người vẫn sống rất hạnh phúc đăng ký kết hôn và có con, một bé trai kháu khỉnh dễ thương.
Họ cùng nhau sống đến cuối đời rồi nắm tay nhau vui vẻ ra đi
Cuộc sống có nhiều lúc trắc trở và gian nan
Ai cũng có khuyết điểm và ưu điểm của riêng mình, nhưng khi đã yêu thương thì xin hãy đặt mình vào đối phương để thấu hiểu và cảm thông cho nhau.
Đừng để khi lạc mất người mình yêu thương rồi mới nhận ra điều đó thì đã quá muộn màng rồi
Ai cũng có cách bảo vệ người mình yêu thương của riêng mình, cho dù không hoàn hảo có đôi lúc vụng về không chu toàn nhưng xin đừng im lặng mà hãy nói ra để thấu hiểu nhau hơn
Xin đừng im lặng trong tình yêu mà hãy cùng chia sẻ để thấu hiểu.
Chúc mọi người đọc vui vẻ, lần đầu viết mong ủng hộ nếu có gì sai sót xin mọi người góp ý cho mình
Yêu thương ❤❤💙💙