[Ngọt Sủng]Giả Ngốc bên chàng
Tác giả: Nấm
"Hoàng thượng ban hôn Công chúa Tịch Hy cho Tướng Quân Trác Uy "
Tịch Hy nghe tin liền phun trà ra sặc sụa
"vì sao là con??...phụ hoàng ..."
"câm mồn !mai ...à không bây giờ ...đúng đúng bây giờ gôm đồ qua đó ta không thể để con phá làng xóm được lấy chồng để chồng dậy dỗ ,lão già như ta không dậy nổi con rồi"
Trác Uy không nói gì chỉ quỳ nghe lệnh ,còn công chúa lại chạy qua chạy lại bên hoàng thượng
"phụ hoàng ...người nỡ lòng nào...ahuhuu...huhu"
"khóc gì chứ mau thu xếp đi"
cô bị lính kéo đi ra ngoài
"a....phụ hoàng...huhu"
Hoàng Thượng đỡ hắn đứng dậy
"Mau Trác Uy sau này con và nó là vợ chồng nên nó sai cứ đánh không sao không cần lo lắng phía ta !mà nếu nó bị đánh không nhận lỗi cứ mang về đây ta mang gia pháp ra"
"vâng thưa Hoàng thượng ..nhưng công chúa bên người..."
"đúng bên ta lâu rồi cũng đến lúc phải đi thời gian tới ngươi vất vả rồi hahah"
Hỷ phục lên người ,nón phượng lên đầu , dậm thêm ít phấn tô ít son khăn trùm đầu cũng đội lên cô được dìu nhẹ lên kiệu hoa , trước khi đi cô quay đầu chạy tới ôm hoàng hậu
"mẫu hậu ...hic..hic phụ hoàng không thương con lẽ nào người cũng muốn gả con?"
"mau đi kẻo qua giờ lành"
"hả?mẫu hậu"
cô bị kéo lên ngựa , đến cửa phủ cô nhẹ đi xuống trước cửa phụ chính là Trắc Phi của Tướng quân , cô ta ngăn cản công chúa
"công chúa điện hạ ! dừng bước "
cô leo xuống
"chuyện gì?"
"thiếp chị muốn chào hỏi công chúa một chút !trong phủ này sau này người làm chính phi nhưng thời gian đầu người phải biết ít luật nên ta đảm nhiệm ..."
chưa nói xong cô ta bị Tịch Hy đẩy ra
"cút cho ta"
cô ta định kéo công chúa lại thì bị hai thanh kiếm kề cổ
"bình tĩnh ...ta chỉ!"
"công chúa là quy luật ngươi chưa được học à?"
công chúa bước theo nô tì chỉ đường đến phòng , cô ngồi lên giường bỏ khăn trùm xuống
"Thanh Thanh...."
"có muội"
"đóng cửa"
Thanh Thanh ra đóng cửa
"công chúa tỷ nói xem tỷ về đây chưa chắc được thương yêu"
"muội nói đúng "
"hoàng thượng tàn nhẫn quá rồi đấy!"
"nếu phụ hoàng muốn đuổi được ta không về ở lì nơi này !muội xem có gì ăn không?"
"trên bàn có rất nhiều tỷ mau qua ăn!"
Trời tối sẩm Tướng Quân sau khi dùng rượu mừng cưới quay về hắn nhìn trên bàn chỉ toàn đĩa trắng không có chút thức ăn
"cái này công chúa ăn hay?"
"ngươi nghĩ ta là lợn à?chính là trắc phi nhà ngươi cho ta ăn không khí đấy !trưa giờ chả được ăn...huhu..."
Trác Uy gọi lính vào
"người đâu!"
"có thần!"
",mau dân lên chút gì cho công chúa ăn"
"dâng lên thêm nữa sao?"
hắn liếc một cái tên lính lập tức chạy đi, hắn bước đến dùng gậy phượng mở khăn trùm đầu lên
"công chúa chờ lát sắp có cơm rồi !"
"Trác Tướng Quân vừa vào cửa bị người ta lôi ra kiệu chỉ giáo đủ điều người nghỉ xem ta nên làm gì?"
"giết ?"
Tịch Hy đứng dậy chỉ vào mặt Trác Uy
"ngươi ác độc thế sao?đụng là giết à?"
"làm công chúa không vui thì trước giờ chỉ có một cách đó thôi mà?"
cô tức giận đá chân hắn , đồ ăn dâng lên mặt cô lại vui mừng
"tha cho ngươi ta đi ăn đây!"
bàn ăn thịnh soạn chẳng mấy chốc lại thành đĩa trắng
"Công chúa điện hạ ăn khỏe thật !"
cô xoa bụng mãng nguyện rồi leo lên giường
"no rồi ngủ ngon"
Thanh Thanh lắc đầu mỉm cười
"trước giờ công chúa luôn là con heo lười của hoàng cung đấy ngài không biết sao?thôi thanh Thanh không phiền nữa "
Thanh Thanh dọn sạch đóng chén đĩa trên bàn khẽ khép cửa lại , hắn leo lên giường cô có thái độ khó ưa
"này!làm gì đấy?"
"phu thê đêm tân hôn làm gì?"
cô ngồi dậy chống nạnh
"ha..ngươi giỏi nhỉ ngươi cưới này lần hai biết ta lần đầu sao biết !"
"vậy công chúa điện hạ thử đoán đi"
"ăn sao?"
"đúng !"
"ta vừa án rồi không ăn nữa "
hắn cười lớn
"hahah...đúng là ăn nhưng không phải đồ ăn"
nụ cười tà mị của hắn hiện ra cô mới đoán được ý định đó, liền đá hắn xuống giường
"cấm làm bậy ! giường của ta biến đi"
hắn mỉm môi
"không đùa công chúa nữa công chúa ngủ ngon"
ánh nến tắt căn phòng chìm trong sự tối tăm ,cô thở dài một tiếng rồi ngủ thiếp đi , khi cô tỉnh dậy mở cánh cửa thì cô gái Thiên Lục và cùng bốn cô gái khác đang quỳ trước cửa phòng cô, quỳ dưới ánh nắng chói chang giữa trưa
"các ngươi"
"Thỉnh an chính phi tỷ tỷ"_tất cả đồng thanh nói lên
cô sửng sờ đứng hình rồi quẩy tay
"miễn lễ về đi ta còn phải ăn cơm!"
Tất cả cúi người đi về , Thanh Thanh dọn cơm lên bàn
"Công chúa tỷ tỷ mau ăn"
"muội ăn chưa?"
"rồi!"
cô ăn no nê rồi bước đi ra ngoài nhìn xung quanh thấy một đứa bé đang khóc cô lại gần
"tiểu nha đầu sao muội lại khóc ?"
"con diều ...huhu.."
cô bé chỉ lên cây cao , một con diều nhỏ đang bị mắc kẹt trên cây cô leo lên từ từ gỡ con diều ra cây chẳng may trợt chân té xuống
"Công chúa!"
"ơ tỷ tỷ"
cô ngã mạnh xuống đất ngất xỉu, khi tỉnh dậy nhìn thấy Trác Uy , hắn hỏi cô
"còn đau không?"
cô ôm lấy cổ hắn khóc lớn
"đau lắm ...hic..ngươi biết không đầu ta rất đau!"
cô khóc như đứa trẻ ,hắn vỗ nhẹ lưng cô
"không sao không sao ta ở đây!"
thái y hít sâu rồi nói
"chỉ bị thương nhẹ chỉ cần..."
cô quát lên
"nhẹ làm sao mà nhẹ hic....ahuhu...ahuhu"
Trác Uy đưa tay ra hiệu tất cả lui xuống, tất cả đều lui xuống
"nàng xem chừng này tuổi còn khóc nhè!"
cô dụi dụi mắt
"ai khóc ?ai khóc chứ ?"
hắn dùng tay ân cần lâu nước mắt cô đi, xoa đầu cô
"được không khóc!còn đau không?"
cô gật gật , hắn vút nhẹ tóc cô lát sau Cha mẹ của hắn cùng bao nhiêu phi tần ái phi của hắn chạy đến quỳ xuống , cha của Trác Uy vang xin
"mong công chúa tha tội chết !không biết công chúa có sao không?"
Tới lượt mẹ hắn cũng quỳ xuống, tiếp theo là Thiên lục và 4 trắc phi khác cũng quỳ xuống
"các người đứng lên hết đi
"đội ơn công chúa! công chúa có sao..."
"Cha chồng con không sao?"
ông ta hoãn hốt quỳ xuống
"công chúa công chúa....thần không dám nhận cha"
Tam công chúa cầm roi bước vào
"ông đứng lên! các người nhớ đó còn việc này tái diễn thì lên đài chém hết !"
cô mỉm cười đưa cánh tay về phía tam công chúa Tịch Y
"Tỷ...tam tỷ"
Tịch Y công chúa chạy đến xem khắp người cô
"muội còn đau chỗ nào không?có sao không?Tịch Hy này ai bắt nạt muội ra nông nổi này cứ bảo ta .."
"êy...không ai cả chỉ là muội trèo cây bất cẩn té thôi mà"
"con bé này dọa chết ta!"
Tịch Y công chúa ôm cô vào lòng rồi đứng dậy
"ta phải đi rồi tạm biệt muội !"
" vâng tạm biệt tỷ ,mọi người đứng dậy đi ta muốn ngủ thêm lát "
tất cả lui ra , hắn vừa đứng dậy cô kéo tay lại
"ta sợ chàng bỏ ta...hừm...ở đây đi!"
hắn gật đầu nắm lấy tay cô , cô ôm tay hắn nhắm mắt từ từ vào giấc ngủ . cuộc sống của cô công chúa Tịch Hy này chính là từ nhỏ sống dưới sự bảo bọc của Hoàng thượng hoàng hậu khi lấy chồng được chồng bảo bọc yêu thương nuôn chiều hết mực cô cứ thế sống qua từng ngày trong phủ , một hôm tướng quân nhận chiếu xuất chiến công chúa chạy vào xin hoàng thượng
"phụ hoàng chúng con cưới chưa đầy một tuần sao người nỡ cho chàng ấy đi"
"Con bé này mau lui ra đây không phải trò đùa"
Tướng Quân nhẹ đỡ cô đứng dậy
"nàng mau quay về !ta sẽ về nhanh"
"Phụ hoàng con thấy Châu tướng quân có thể đảm nhận nhiệm vị này !"
Trần Tướng Quân Trần Minh Thuận bước ra
"bẩm thần xin đảm nhiệm "
Tịch Hy lại hô to ngày càng to lên
"Châu tướng quân có thể dẹp nổi phản loạn này !ngài ấy rất đáng tin phụ hoàng...phụ hoàng mong người hạ lệnh"
Hoàng Thượng gật một cái cô vui mừng
"Tạ ơn phụ hoàng "
Châu tướng quân vẻ mặt chút do dự cũng bước ra
"thần tuân chỉ "
Một lát sau tan triều hoàng thượng hỏi cô tại sao cô ôm lấy tay hoàng thường cười tươi
"hehe...hôm trước con tình cờ về cung ngang qua góc nhỏ nghe Châu Yên Thính bàn với một tên áo đên, vì hắn không được trọng dụng nên cấu kết với bọn chúng giờ chúng ta vừa tận dụng xem như cơ hội cho hắn nếu hắn quay lại phản thì quân tam tỷ lập tức giết ngay "
"sao con và Tịch Y không nói với ta từ trước mà vào trong triều làm loạn "
"hazz nếu người cho Trần tướng quân đi thì diễn biến kế hoạch tụi con chính là chờ Châu tướng quân cướp thông tin tuyệt mật giả rồi chém thôi ai ....ai ngờ"
"hahaha"
hoàng thượng xoa đầu cô, cô ra tới cổng thấy Trác tướng quân lập tức chạy ra
"tạm biệt phụ hoàng !"
"chạy cẩn thận "
cô ôm cổ hắn
"Phu quân chúng ta về ...hừm nãy ta vì không muốn chàng đi mà cãi phụ hoàng, phụ hoàng mắn ta là tại chàng ...tại chàng hết ..."
"được được tại ta !chúng ta về "
"um um được về thôi "
Hoàng thượng nhìn chiếc xe ngựa chạy đi mỉm cười lắc đầu ,hoàng hậu đến sau lưng
"đúng là con bé này vẫn ngang bướng như ngày nào"
"sai rồi con bé đã trưởng thành rất hiểu chuyện "
"chàng xem nó nhảy thế còn gì là công chúa ?"
"haha !"
về tới phủ tướng quân, cô ôm nắm tay thanh thanh
"ta bảo muội nghe ta có mang bánh cho muội đấy "
"đâu cơ ?"
cô mò tay vào túi
"chết để quên trong cung rồi !ta xin lỗi lần sau dẫn muội theo "
"vâng ...muội giặt xong rồi làm bánh cho tỷ nữa "
"a...cảm ơn muội yêu muội nhiều "
Trác Uy đến gần
"được rồi ta ghen thật rồi !"
"chàng ?hửm?"
Hắn bế cô đi
"êy thả ta thả ta xuống ...."
đặt nhẹ cô lên bàn hắn nhìn cô
"nàng không nỡ cho ta đi thật sao?"
"tất nhiên "
Đúng như dự đoán của cô và Tam công chúa Tịch Y , Châu tướng quân giao thành cho địch ,địch đang không để phòng hiên ngang đi vào thành thì bị lưới tam công chúa bày ra túm bắt đi bớt còn lại bị nhốt trong thành hoang mang chúng chạy tán loạn vì trong thành chả có ai để uy hiếp Châu tướng quân cũng không ngờ tới được , lính tam công chúa giả dân thường từ từ hạ từng tên từng tên một sau nữa ngày quân địch chả còn ai , tướng chỉ huy quân địch bị chính tam công chúa bắt sống và một số lính khác , Châu Tướng quân thì tự tự trên thành , Chiến thắng vẻ vang này khiến tiếng tăm Tam công chúa truyền xa tất cả đều nghe cái tên này đã xanh mặt , cô còn mệnh danh vị tướng bất bại , sau khi về cung bẩm báo kết quả Tịch Y chạy đến chỗ Tịch Hy ngay
"Tam tỷ!"
"Tịch Hy nhờ muội đấy"
"nếu tỷ không dụng binh giỏi thì chả làm được gì !"
"nha đầu này đúng là không đoán trước được mà haha"
"còn nhiều thứ ở muội tỷ chưa biết hết đâu"
"ta về cung đây hôm nào lại gặp muội "
"được rồi tạm biệt tỷ!"
Trác Uy bước ra
"sao thế?sao công chúa về sớm vậy ?"
cô nhẹ giọng xuống
"hừm ...do tỷ ấy bận thôi!"
hắn xoa đầu cô , Thiên Lục bước tới
"tỷ tỷ muội có pha ít canh gà mời tỷ dùng "
"được ,nhưng ...Phu quân chàng uống đi chàng vất vả nhiều..."
"của chàng ấy đang được Mạn Nhi bê phía sau lát tới thôi này là muội làm cho tỷ!"
"um được "
cô chạy lại chưa kịp chạm vào ã đã thả xuống , bát rời nước nóng tung tóe lên chân cả hai cả hai đều ngồi xuống ôm chân , hắn định chạy tới Thiên Lục hét lên
"một ta hai ã ! chàng nên nhớ ai là người luôn yêu thương chàng !"
Thiên Lục là con của một chiến tướng bạn của cha Trác Uy, từ nhỏ hai ai cũng bảo họ là thanh mai trúc mã có lần cô trốn nhà đi chơi hắn đã chịu phạt thay cô, lúc hắn bị thương nặng cô cũng chăm sóc hắn , có lần hắn sốt cao cô luôn bên hắn , có thể nói vui buồn cô luôn ở bên, ngày thành thân hắn cũng hứa bên cô chăm lo nhưng khi công chúa xuất hiện cô dừng như thành người xa lạ , giờ hắn nhìn hai người rồi chạy về phía Thiên Lục, Tịch Hy không lời trách mốc Thanh thanh chạy tới dìu công chúa dậy , Tịch Hy mỉm cười
"Từ Giờ Tịch Hy công chúa ban chiếu hòa ly, từ giờ ân đoạn nghĩa tuyệt không liên quan"
nước cô nhẹ lăn , hắn cũng chỉ biết ngậm ngùi mà khóc , cô rời đi hắn chăm lo cho Thiên lục xong tìm tới rượu giải sầu. Tịch Hy quay về bẩm báo hoàng thượng, hoàng thượng ân chuẩn . ba năm sau hắn thay cha đi dự sinh thần Thái hậu còn cô công chúa thì là một vị công chúa thông minh hơn người tài đức vẹn toàn
"THái hậu chúc người sức khỏe dồi dào , luôn vui vẻ !"
"haha cảm ơn con Tịch Hy "
Tịch Hy công chúa xinh đẹp hoạt bát thông minh chính là bộ dạng thực sự , cô ngang qua hắn như người lạ ,còn cố tình đứng trước mặt hắn nói chuyện thân mật với chàng trai khác
"huynh nói xem giữa tình yêu và tình thân nào cao hơn?"
"có lẽ là yêu vì đôi khi chúng ta thường vứt bỏ gia đình chạy theo người tình "
"hahah"
họ nói đến đây tim hắn như ngàn đao đâm vào tim ,cô liên tiếp đưa ra những lời nói cay độc
"huynh nói xem tại sao có người chọn một người không yêu thay vì yêu?"
"cái này ta ẩu không biết !"
"thời gian bên nhau với tình yêu thì quả khác biệt hahaa"
"công chúa đang thất tình?"
"không có chỉ là tình cờ va vào người đó thương nhớ , dùng thanh xuân bảo vệ nhưng...nhưng người đó không chọn ta.."
giọng nói cô bị nghẹn lại, nước mắt cháu tuông ra cô vội rời đi
"xin lỗi hôm khác ta lại nói chuyện "
"công chúa khóc sao?"
"không ...không có "
sau mừng thọ hắn luôn tìm đến cô ngày đêm quỳ xin lỗi
"ngài quay về đi công chúa không ra đâu!"
"ba năm đúng ba năm ta đã suy nghĩ kĩ chỉ có nàng mới khiến ta hạnh phúc...giúp ta vui vẻ ...giúp ta san sẻ ..."
sau một tháng kiến trì của hắn cô cùng hắn lại bên nhau nguyện ước không chia lìa nhau
#TuwrY
#unghotonhe
#❤