"Ngày nào cũng nhắn tin với anh thế, thích anh rồi à?"
"Đâu, tại em sợ quên mất những người quan trọng thôi mà."
"Em não cá vàng đến mức ấy luôn cơ à?"
Tôi nhìn dấu ba chấm nhảy lên nhảy xuống trong khung chat của chúng tôi, rất lâu rất lâu sau nó vẫn tiếp tục chuyển động nhịp nhàng như thế. Nhưng cuối cùng chỉ có mấy chữ: không phải.
Tôi cảm thấy nhất định có gì đó, nhưng không hỏi...
Tôi với em, hai chúng tôi học chung trường, bây giờ đã là hè nên chúng tôi được nghỉ.
Tôi thích em cũng khá lâu rồi, mỗi lần có cơ hội nhất định sẽ thả thính các kiểu, nhưng tôi không bao giờ tỏ tỉnh. Không phải bởi vì tôi nhát gan, mà là vì tôi hiểu rõ em sẽ không đồng ý yêu đương trong thời guan học, em đã nói rất to điều đó khi từ chối lời tỏ tỉnh của một bạn nam cùng khối.
Rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ...
Không phải bởi vì tôi nhát gan...mà là vì tôi đang chờ đợi...
Chúng tôi luôn nhắn tin cho nhau mỗi ngày, đều đặn như thế đã gần một tháng rồi. Tôi biết rõ em rất nhạy cảm, cũng có vấn đề về giao tiếp nên tôi luôn chú ý lời nói của mình, cũng luôn đặt em lên hàng đầu.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn mắc sai lầm...
Dần dần, giữa chúng tôi chỉ còn là những tin nhắn offline, không phải bởi vì tôi bận, mà là vì tôi thấy phiền...
Giống như rất nhiều chàng trai khác, tôi mê game hơn em, dần dần tôi chỉ biết đâm đầu vào chơi game chứ không còn nói chuyện với em nữa.
Mỗi lần em nhắn tin qua, tôi đều qua quýt lấy lệ rồi nói:
"Anh đang bận, nhắn sau nhé!"
Một cái hẹn, vĩnh viễn không có ngày thực hiện. Em gặp rất nhiều lần như thế, nhưng vẫn cố tin tưởng và nhắn lại cho tôi: " Anh chơi vui vẻ!"
Cho tới một ngày, tôi đã nhắn với em một câu rất vô tình trong lúc nóng giận:
"Em phiền quá đấy!"
Lúc ấy, em đã nói em có chút phiền muộn và em rất buồn, rất cần người chia sẻ...Nhưng tôi lại nói với em như thế.
Lần này, tôi không để ý khung chat của chúng tôi như cách trước đây tôi từng làm, tôi chỉ biết rất lâu sau đó có một dòng chữ "Xin lỗi, em làm phiền anh rồi!"
Đến hôm sau, em nói với tôi em sẽ thay acc, gửi link và bảo tôi kết bạn với em. Tôi nghĩ em thật phiền phức, sao không tự mình gửi đi? Và rồi tôi lại quên mất, em rất kiêu ngạo, vac đối với em, em chỉ coi trọng người quan tâm em, không coi trọng người em quan tâm.
Tôi biết điều đó, vì em từng nói...em không biết đau và em luôn sẵn sàng để từ bỏ một mối quan hệ.
Nhiều người nghe tới đấy sẽ nghĩ em thật kỳ lạ và quái dị, rất nhiều người cũng ghét em...
Nhưng tôi biết em không đáng ghét chút nào! Vì em đã trải qua rất nhiều điều kinh khủng trong cuộc đời, để rồi linh hồn em sứt sẹo và niềm tin của em chẳng thể đặt vào ai.
Vậy nên em luôn kiêu ngạo và giấu nhẹm mọi nỗi buồn của em sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy. Trên môi em luôn cười, một nụ cười giả tạo hơn bất cứ thứ gì...
Vậy mà tôi lại thách thức giới hạn của em...
Và sau đó, em biến mất, không chút tăm hơi.
Đến một ngày, tôi lại lần nữa tìm được em...Tôi nhìn thấy em trong một bệnh viện nổi tiếng, khi tôi theo bác sĩ để làm thủ tục nhập viện cho ngoại.
Lúc đó, tôi đã rất vui mừng, tôi chạy tới bên em, gọi tên em.
Nhưng em lại nói: "Anh là ai?"
Tôi ngỡ ngàng...
Tôi lay lay vai em, liên tục nói là anh đây tôi nói tất cả mọi thứ về mình, còn em vẫn ngơ ngác.
Em đột nhiên vùng ra khỏi đôi tay tôi, gương mặt nhăn nhó sợ hãi như nhìn thấy ác quỷ, em lùi ra xa, khóc thét lên mà liên tục gọi mẹ.
Lúc ấy, em đã nói:
"Mẹ ơi, cứu con...cứu con, ông ấy lại tới kìa..."
"Ông ấy tới rồi kìa..."
"Con sợ, sợ lắm!"
Em hoảng loạn níu lấy vạt áo mẹ em, và lúc ấy nước mắt trên khuôn mặt hai người ấy trào ra dữ dội:
"Không phải đâu con, không phải đâu..."
Mẹ em nói trong tiếng nghẹn ngào, đôi tay ôm chặt lấy thân thể em đang hết sức vùng vẫy. Em giãy dụa và gào khóc, dáng vẻ kiêu ngạo tôi luôn yêu mến cũng bay biến sạch, đại sảnh bệnh viện trở thành một mớ hỗn loạn. Đến khi tất cả đi rồi, tôi vẫn ngơ ngác đứng đó.
"Cô bé ấy bị cha dượng xâm hại đến phát điên, còn mắc bệnh Alzheimer từ nhỏ. Bây giờ chẳng nhớ được ai cả, chỉ có tên khốn đó là không quên..."
Thanh âm đau đớn của vị bác sĩ nọ cứ lởn vởn bên tai tôi.
Ngay tối hôm ấy, em tự sát...
Em không thể chiến thắng bóng tối em, nên em dã bị nó giết chết.
Sau này, tôi tìm thấy một quyển sổ, trong đó ghi chú những lời từ tận sâu thẳm trong tìm em.
Câu cuối cùng của cuốn sổ ấy, em gọi tên tôi và nói:
"Giá như, anh chấp nhận bên em, cùng em chiến thắng quá khứ và thực tại đen tối ấy."
Tôi mới nhận ra, tôi là người có thể cứu vớt sinh mệnh của em...Nhưng đến cuối cùng, tôi lại là người đẩy em vào hố sâu tuyệt vọng...
#HanTieuTich