Hắn cưới cậu đã được mười năm, cậu tận tuỵ chăm sóc hắn làm mọi thứ vì hắn. Đến mức tất cả mọi người đều nói cậu quá ngu ngốc. Cậu vẫn vui vẻ để tất cả lời nói đó ngoài tai.
Cậu biết cậu nên thoát ra khỏi tình yêu mù quáng đó, nhưng làm sao bây giờ?? Cậu quá yêu hắn rồi, yêu đến quên cả bản thân.
Ở dưới bếp nấu ăn, nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Cậu vui vẻ tắt bếp chạy ra, chưa kịp nói câu mừng anh về nhà. Hắn lại tạt cho cậu một xô nước đá lạnh lẽo.
Hắn thường xuyên dẫn phụ nữ về nhà từ ba năm trước.
Lần đầu cậu biết, cậu giam bản thân ở trong phòng ngủ. Nghĩ rất nhiều rồi lại tích cực nghĩ thoáng lên chỉ là anh ấy hiếm của lạ thôi.
Sau hai ngày cánh cửa được mở ra, hắn trưng ra vẻ mặt lo lắng ôm cậu. Cảm nhận ấm áp của hắn cậu lại không cảm giác vui vẻ.
Tiếp theo, rất rất nhiều lần lặp lại, hắn tiếp tục mang phụ nữ về nhà mỗi lần đều là một người khác nhau.
Lúc đầu cậu với hắn còn cãi nhau ầm ĩ, dần dần cậu cảm thấy mệt mõi không còn quan tâm tới vấn đề này nữa.
Hắn thì lại rất vui vẻ, nói với cậu là cậu đã nghĩ thông suốt rồi.
Cậu cười khổ, nhớ lại những chuyện cũ càng khiến cậu mệt mõi. Cảm giác sức khoẻ cậu ngày càng yếu đi. Nhiều khi máu mũi cứ tuôn không ngừng. Cậu quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
Chuẩn đoán là bệnh máu trắng, bác sĩ khuyên cậu ở lại tiếp nhận điều trị. Cậu lo lắng hắn sẽ không có ai chăm sóc nên từ chối lời đề nghị.
Sau một tháng, cậu đã không còn gượng nổi nữa đến bệnh viện điều trị.
...
Hắn thấy cậu không ở nhà mấy hôm liền cũng chẳng nghỉ nhiều, tiếp tục dắt gái về nhà.
Sau một tuần có cảm giác không quen.
Sau hai tuần bắt đầu đi tìm kiếm.
Sau ba tuần hắn lâm vào khủng hoảng, hối hận mong cậu quay về bên hắn.
Đến tuần thứ tư hắn tìm thấy cậu.
Là một cuộc gọi báo đến, hỏi hắn có phải người nhà cậu không, đến kí giấy nhận xác bệnh nhân nếu không sẽ đưa bệnh nhân vào nhà xác.
Hắn không tin cậu đã chết, nhưng vẫn chạy đến bệnh viện.
Qua cửa kính thấy cậu tiều tuỵ, mắt nhắm nghiền tóc đã rụng đi hết. Ốm đến mức gió có thể thổi bay.
"Em của anh, em của anh sẽ không chết đúng không, trả lời anh đi chứ tại sao lại nằm im như vậy. Anh sẽ không dẫn ai về nhà nữa sẽ mãi mãi yêu em mà, làm ơn đừng như vậy" Hắn vừa nói vừa gào khóc.
Bác sĩ tiến đến đưa cho hắn phong thư, rồi lắc đầu đi ra.
Hắn mở ra bên trong chỉ có vài hàng chữ ngắn ngũi.
"Nếu anb đọc được bức thư này, có lẽ em đã đi đến thế giới bên kia rồi, hì hì, em chỉ mong khi không có em anh có thể tự chăm sóc bản thân mình,..... Em xin lỗi vì không thể đi với anh hết cả quảng đường được nhưng em sẽ mãi yêu anh, chàng trai của em"
Hắn hối hận rồi, quỳ trên sàn nhà lạnh băng ôm chặt thi thể cậu không rời.
Hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, những giọt nước mắt cứ rơi lên khuôn mặt cậu. Hắn nghẹn ngào thốt lên từng chữ:"Anh cũng yêu em, chàng trai của anh"
End.