Tình cảm ấy mà, đâu phải muốn không phát sinh liền không phát sinh? Sớm nở nhưng chẳng thấy ngày lụi tàn...
__________________
Tôi lặng lẽ đi dưới con đường mà anh và tôi đã từng đi ngày ấy. Vẫn là tôi, cô gái của hai năm về trước nhưng thiếu anh rồi. Tôi khẽ rùng mình vì cơn gió mùa thu thổi qua có chút se lạnh, cảm giác cô đơn lại ập về, khoé mắt cay cay. Nhìn từng dòng người cứ thế đi ngang qua tôi thấy mình lạc lõng biết nhường nào. Khẽ ngồi xuống dưới một gốc cây, từng đợt ký ức cứ thế ùa về khiến nước mắt không kìm được mà chảy xuống...
.Hai năm về trước.
Đi học về tôi tiện ghé tạp hóa mua chút đồ dùng cá nhân vì lười phải chạy ra lần nữa. Thời tiết hôm nay báo mưa nhưng tôi mặc kệ, ô mũ chẳng thèm mang. Lúc quay trở ra trời đã đen kịt, tôi vẫn cố chạy về nhà trọ cách đấy gần cây số, chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi! Tôi đã dính mưa.. Nhưng chỉ một chút thôi. Lúc đó anh chạy ngang qua dúi vào tay tôi cái ô rồi chạy đi mất, không kịp cho tôi nói lời cảm ơn. Về đến nhà tôi cứ nghĩ mãi "Ai thế nhỉ? hình như mình không quen.. mà thôi chắc là còn gặp lại, gặp rồi trả vậy" "Ơ mà anh ấy kiểu gì cũng bị ướt hết.."
Không ngoài dự đoán, chỉ mấy hôm sau tôi lại gặp anh đi qua con đường ấy, hẳn là nhà anh cũng gần đây. Tôi vội chạy gọi anh đứng lại:
- Anh gì ơi, anh có nhận ra tôi không?
Anh ấy quay lại, tôi ngẩn tò te vài giây "Cao thật!" cho đến khi anh vỗ vai tôi một cái tôi mới hoàn hồn
- À à, hôm trước anh có cho tôi mượn ô .. Cảm ơn anh!
Anh gật đầu như vừa nhận ra tôi vừa đáp lại lời tôi nói.
- Nhà anh có gần đây không, tôi chạy về lấy ô trả anh nhé, sẽ nhanh thôi.
Không chờ anh trả lời, à chính xác là tôi không cho người ta thời gian trả lời! Vội chạy về với lấy chiếc ô lại chạy thật nhanh ra đường, may quá anh vẫn chưa đi xa.
- Ô của anh, cảm ơn anh!
Tôi đưa chiếc ô ra, anh cũng nhận lấy.
- Chỉ là chiếc ô thôi, em không cần phải khiến mình thở không ra hơi như thế chứ cô bé!
Tôi đứng hình tròn mắt nhìn anh, cái gì cơ? Cô bé? tôi nào có nhỏ bé như vậy. Rồi tôi bất giác đi theo anh ta
- Tôi không có nhỏ bé như vậy chứ?.. Mà anh tên gì vậy?
- Tên anh quan trọng như vậy sao?
Anh hỏi vặn lại làm tôi không biết nói thêm gì, vốn đang đơ từ nãy cơ mà. Lúc sau thì anh đã đi xa, tôi cũng mặc kệ không thèm quan tâm nữa rồi quay trở về nhà. Tôi vốn có tính tò mò, hỏi cái tên mà người ta không nói nên thêm phần hậm hực khó chịu trong người. Cảm thấy mình thiếu nghị lực quá!! Ban nay nghĩ là sẽ mặc kệ nhưng giờ thì không được nữa rồi, và thế là tôi quyết tâm tìm ra lai lịch lên đó.
Tôi rất tự tin về cái tài "mò" thông tin của người khác. Nhanh chóng đã hóng hớt được tên của anh ta, mà nhà anh ấy thì ngay khu trên nhà tôi ấy vậy mà lâu nay tôi không biết. Nói vậy chứ tôi cũng mới chuyển đến đây ở chưa lâu.
Không biết có phải là duyên không nhưng mấy ngày sau đó tôi đều gặp anh, khi về liền tìm được Facebook của anh, không ngần ngại mà tôi nhấn Add friend ngay và luôn!
Nhiều ngày sau đó chúng tôi cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ, cùng đi cùng về. Với tôi mà nói, anh là một người quá tốt, hơn cả những gì tôi mong đợi.
Tôi vốn là người ít nói trong lớp nhưng không vì thế mà bị bắt nạt! Nói mình khá hổ báo là tự đề cao bản thân rồi. Trong lớp tôi có xích mích với một nhỏ trong lớp, tan học tôi bị nó doạ đánh. Tức, rất tức.. Tôi đang định cho nhỏ nói hết câu thì cho nó no đòn không thì uổng công tôi học võ bấy lâu nay. Chuẩn bị sẵn sàng thì ai kéo tôi ra sau:
- Không được động vào người của tôi.
Đang sôi máu thì còn bị cản khiến tôi thêm tức giận hơn nữa, nhưng ngước lên nhìn người trước mặt thì mọi thứ đều tan biến, trở lại thành "tiểu bạch thỏ" từ lúc nào không biết. Tự dưng cũng thấy ấm ức, hệt như vừa bị ức hiếp quá đáng lắm vậy.. Nước mắt rưng rưng. Sau một khoảng thời gian tôi nghĩ lại thì tự hỏi "Mình ấm ức cái gì? Không phải đang định đánh người ta sao?". Giờ tôi hiểu thế nào là có chỗ dựa dẫm, dựa không được thì.. Mà thôi,.. dựa thì cũng tạm được.
Ông bà ta có câu "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" câu nói này áp dụng với tôi là vừa hợp lý. Đúng là tôi ít nói thật nhưng với người thân quen thì khác. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mình biết thả thính, rồi nói mấy câu sến súa đến thế nữa. Nhưng câu được con cá lớn như vậy cũng đáng. Anh ấy hả? Tuy không quá điển trai nhưng bù lại rất cao và giọng lại còn ấm nữa. Anh đặc biệt hiểu tôi, anh rất biết cách quan tâm người khác.. Có lẽ điều này đã thu hút tôi. Lúc ấy còn nghĩ gì đến liêm sỉ nữa đâu, tôi sợ nếu mình không nhanh thì anh sẽ rơi vào tay người khác mất. Chuyện tình bắt đầu từ đây. Và tôi đã tỏ tình thành công. Những ngày sau đó tuyệt vời biết bao.
Tôi nhớ mãi cái ngày 8/3/2019, anh đã công khai tôi cho toàn thế giới biết tôi là của anh. Tôi đã đắm chìm trong tình yêu của anh. Cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy người như anh ấy chắc chắn sẽ làm khối cô đổ ứ ừ cho mà xem. Chỉ với cách mà anh hỏi thăm tôi thôi cũng khiến tôi mềm lòng rồi. Ai mà không muốn được nắm tay người mình yêu đến hết đời chứ? Chúng tôi đều biết là như vậy nhưng không ai hứa hẹn gì cả. Đúng thế, không hứa hẹn một lời nào, còn bên nhau ngày nào thì hãy trân trọng nhau ngày đó, chuyện của ngày mai để mai lo.
Tôi thích anh, thích cách anh lo cho tôi âm thầm và lặng lẽ, thích anh che ô rồi chúng tôi cùng đi dưới mưa, thích cách anh chăm chú làm một việc gì đó, thích cách anh nắm bàn tay tôi rồi sưởi ấm giúp tôi.. Nhưng những điều ngọt ngào chẳng kéo dài bao lâu và giờ tất cả điều đó đều đã là hồi ức.
Ánh mắt cuối cùng anh nhìn tôi bi thương đến tột cùng. Đáng lẽ ngày hôm đó tôi không nên nhờ anh giúp, tôi nên tự đi. Nếu tôi tự sang tạp hoá phía bên kia đường thì người nằm giữa lòng đường lúc ấy sẽ không phải là anh. Tôi chết lặng, cái cảnh anh bị chiếc xe bán tải hất tung lên rồi văng ra xa rơi mạnh xuống lòng đường cứ ám ảnh tôi mãi tới tận bây giờ. Anh đau lắm đúng không? Giá mà em có thể thay anh chịu nỗi đau ấy thì thật tốt.. Lúc đó tôi vô hồn chạy về phía anh, những vũng máu loang lổ quanh anh... Tôi khóc nghẹn rồi ngất lịm đi, khi tỉnh lại thì anh đã không còn bên tôi, không còn trên cõi đời này nữa. Anh bảo em phải sống thế nào đây, chàng trai?
___________________
Cuộc sống của tôi sau này thật sự rất tẻ nhạt, tôi đã sống trong sự dằn vặt và đau khổ suốt hai năm qua, không tài nào thoát khỏi.
Lau đi những giọt nước mắt, tôi lại tự an ủi chính mình. Anh ấy từng nói: "Em khóc sẽ không xinh đâu." Tôi thật sự muốn nói với anh rằng: "Em không cần xinh đẹp, em cần anh". Nhưng không thể.
Tình yêu là một loại cảm giác khiến con người ta thoả mãn vì hạnh phúc nhưng cũng chính tình yêu làm người ta tuyệt vọng và đau khổ. Tôi đã yêu hết mình, không để lại cho mình chút khoảng riêng tư nào cả để giờ đây hình bóng anh cứ lấp đầy trong tâm trí tôi. Tôi biết anh không thể trở về bên tôi, tôi lại càng không thể ôm anh được nữa. Đau không? Rất đau! Đau đến nỗi tâm can vụn vỡ, đau đến nghẹt thở.. Không có liều thuốc nào xoa dịu được. Tôi biết là bản thân mình đang tự dày vò mình nhưng cứ sống như thế này mãi mãi là điều tôi đã chọn. Thật ra chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi.. Tôi đã là vợ hợp pháp của anh. Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi tiếp bước nữa vì tôi còn bận sống tiếp quãng đời còn lại thay anh, đi đến nơi mà anh từng muốn đến, làm những điều mà anh chưa thực hiện được...
Tôi lau sạch nước mắt rồi ghé qua cửa hàng hoa chọn một bó hoa mà anh thích nhất, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi. Tôi đứng trước mộ phần của anh rồi cố gắng mỉm cười thật tươi nhưng nước mắt không kìm được mà vẫn chảy xuống không ngừng
- Chồng ơi, em nhớ anh... rất nhiều..