- Đây là lần thứ mấy cậu trốn học và ra đây đọc sách rồi?
-Không liên quan tới cậu đâu.
Mặc kệ em vẫn chưa về nhà với chiếc cặp trên lưng, tôi chỉ nhanh chóng trả lời qua loa câu nói trách móc của em rồi lại cắm cúi đọc cuốn sách.
Tôi nghe thấy tiếng thở dài than oán của em như là em hận không thể bóp nát cổ tôi ngay lúc này,rồi em cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
-Cơ mà..
Em bước tới bên cạnh tôi, cúi thấp xuống,tay đặt lên đầu gối mà vén tóc rồi nhìn vào cuốn sách tôi đang đọc.
-Còn bé mà đã đọc được sách khó như thế rồi, cậu cũng giỏi đó chứ?
Thoáng chốc, mặt tôi đỏ ửng vì được em khen.
-Quyết định rồi!
-Wa,giật hết cả mình!
Tôi đứng phắt dậy, làm em giật mình rồi loạng choạng suýt chút nữa là ngã.
-Này!Lớn lên tớ với cậu kết hôn đi!
Tôi xoay người, nói với em cùng một nụ cười rạng rỡ.
-Là gì cơ chứ?!
-Là một thứ rất hay!Nên là,làm ơn đó!
Em nhìn tôi, rồi nhìn cuốn sách, rồi lại nhìn tôi, gương mặt hoang mang,em đáp:
-Mà thôi,cũng được...
-Là thế đó!
Gợi lại lời hứa của em và tôi từ hơn mười năm trước, miệng tôi nhỏe cười mà hướng về phía em, mặt tối sầm đang cầm tờ giấy đăng kí kết hôn đã có sẵn chữ ký của tôi trên tay mà nói:
-Tôi thấy em là người khá trọng chữ tín đấy, cũng đến lúc thực hiện rồi chứ?