‘Làm người yêu tớ nhé?’
‘Ừm’
Cậu bất ngờ vài giây sau đó vui sướng nhảy cẩng lên mà quên đi rằng anh chưa từng nói yêu cậu...
Cậu đã thích anh từ lâu lắm rồi,lúc cậu mới nhập học vào trường mới,cậu bị mọi người xa lánh vì nhà quê
Rồi một ngày anh xuất hiện,lúc ấy anh như giọt nắng cuối cùng kéo cậu ra khỏi màng đêm tối,anh tỏa sáng như vì sao,có nụ cười ngọt như thiên thần. Trong phút giây ngắn ngủi ấy,tim cậu chợt đập nhanh,cảm giác kì lạ cứ xen lẫn trong tim cậu,rồi cậu chợt nhận ra,cậu...hình như thích anh mất rồi!? Lúc ấy cậu không dám tin vì đó là lần đầu cậu gặp anh.
Thấy cậu ngơ ra,anh cuối xuống nhìn cậu rồi cất tiếng ‘bạn mới,làm gì mà thất thần thế?’ Giọng nói trong trẻo ấm áp ấy cậu không bao giờ quên được,mãi lâu sau cậu mới đáp ‘a,không có gì đâu’ anh cười ‘ có muốn chơi với tôi không?’
Thịch thịch...
Cậu thật sự rất bất ngờ,người như anh mà lại muốn làm bạn với cậu sao? Thiên a~ cậu sướng chết mất ‘có chứ...cảm ơn cậu!’
Đó là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau.
Cậu và anh là bạn cùng bàn suốt 3 năm liền, cậu thế mà yêu thầm anh đã 3 năm rồi
3 năm ấy cậu thật sự rất vất cả mới giấu đi tình cảm của mình được,nhiều lần cậu muốn bày tỏ hết với anh nhưng cậu lại thôi,vì cậu sợ,cậu sợ anh ghê tởm cậu,sợ anh xa lánh cậu,sợ rất nhiều... thế nên cậu chọn cách thầm lặng yêu anh,thầm lặng nhìn anh ân ái với người con gái khác...
Cứ thế đã 5 năm trôi qua rồi,cậu và anh đã không gặp nhau được 2 năm rồi,kể từ lúc chia tay lớp xong
Cậu dường như sắp quên đi đoạn tình cảm này,thế nhưng...vào đúng ngày giáng sinh,anh lại xuất hiện,xuất hiện trước mặt cậu
‘Tử Hào,lâu rồi không gặp~’
cậu thật sự không tin vào mắt mình nữa rồi,anh..anh đang đứng này trước mặt cậu,người mà cậu nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa,vậy àm giờ lại đứng trước mặt cậu nở một nụ cười tỏa nắng như thế!? ...
‘Tuệ Lâm,lâu rồi không gặp...’
...
Sau lần gặp đó,cậu và anh đã liên lạc nhiều hơn,hai người còn thường xuyên hẹn nhau đi ăn,cậu lúc này thật sự rất hạnh phúc,không còn gì để diễn tả cảm xúc của cậu lúc này...
Một hôm,cậu quyết định hẹ anh ra để tỏ tình,lần này cậu hồi hợp,lo lắng đến nỗi chân sắp nhũn ra hết,đứng không nổi nữa rồi
‘Xin lỗi đợi tớ lâu không,Hào Hào?’
Một giọng nói trầm ấm phát lên
‘Không..không lâu’
‘Hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?’
Cậu dồn hết sức bình sinh và tất cả sự dũng cảm của mình để hét lên năm chữ
‘LÀM NGƯỜI YÊU TỚ NHÉ?’
...
Không gian im lặng đến đáng sợ
Cậu lúc này còn sợ hơn,trên mặt đổ đầy mồ hôi,cố gắng nhìn xem biểu cảm trên gương mặt anh giờ thế nào
Thật lâu thật lâu sau bầu không khí yên ắng kia mới được phá vỡ
‘Ừm’
Cậu không tin vào tai mình nữa rồi,cố hết sức để rặng ra chữ
‘Cậu...cậu nói cái gì!?’
‘Tớ nói ừm!”
‘Thật..thật sao...’
Cậu như sắp khóc đến nơi rồi
‘Thật mà’
Không chần chờ gì nữa,cậu lao vào lòng anh khóc như mưa,cậu nói hết nổi lòng của mình bao năm qua cho anh
Anh chỉ nghe chứ không nói gì,thật không rõ cảm xúc của anh lúc này như thế nào nữa
Nhưng cậu không quan tâm,điều cậu biết lúc này là anh và cậu đã là người yêu của nhau rồi!
Thấm thoát đã được 2 năm anh và cậu yêu nhau.
Mọi việc không có gì thay đổi ngoại trừ mối quan hệ của cậu và anh
Giờ cậu đã dọn qua sống chung với anh,nhưng anh vẫn còn khá lạnh nhạt với cậu,cậu cũng không để tâm mấy
Nhưng tới một ngày
Trên đường đi siêu thị về,cậu đã thấy một cảnh không nên thấy
Anh đứng cùng một cô gái trên đường,trong hai người họ nói chuyện rất vui vẻ,anh cười,nụ cừoi của anh thật dịu dàng,nhưng tại sao nụ cười ấy không dành cho cậu
Trong vô thức cậu chợt gọi tên anh
‘Tuệ Lâm’
Anh xoay đầu lại nhìn cậu
Két...
Một chiến xe tải lao thẳng về phía anh,lúc này cậu không thể nghĩ gì nữa chỉ chạy lại xô anh và cô gái ấy ra
Rầm...
Hình dáng một thanh niên người nhỏ nhắn đang nằm trong một vũng máu lớn,mọi người xung quanh bu lại rất đông,trong đó có cả anh và cô ấy,nhưng...trên mặt anh lại không có tí cảm xúc nào...
Cậu hiểu rồi...cậu thật sự hiểu rồi...
Bây giờ cậu đau lắm,đau về thể chất lần tinh thần,tim cậu nhói lên,nước mặt cậu rơi rồi...
Cậu thật sự khóc rồi...
Nhưng cũng có ai thấy đâu...
Thật tội nghiệp...
Nhưng biết làm sao bây giờ? Chỉ mong kiếp sau mọi người có thể yêu thương cậu nhiều một chút...
Hoàn.
Cảm ơn mọi người!