"tomioka~"
"....."
"sao anh cứ im lặng mãi thế~?"
"tôi.."
"đó là lý do mọi người ghét anh đó💢"
"tôi không có bị ghét"
"anh có bị ghét đó,nhưng mà tôi nói này nè.Ngoài tôi ra thì không còn ai thích anh đâu😊"
"..tùy cô"
Người đó là một người khá đặc biệt,tính cách của anh ấy rất giống tôi ngày xưa,đối với tôi anh rất đặc biệt nhưng tôi không biết dối với anh ấy tôi có đặc biệt hay không,nhưng tôi nghĩ nó không quan trọng lắm bởi vì bọn tôi không cần điều gì đặc biệt cả.Chỉ cần có nhau là đủ rồi,chặng đường này dày lắm vì chúng ta là thợ săn quỷ,điều đó chứng tỏ là sinh mạng nhỏ bé này sẽ bị cướp mất một cách dễ dàng vào một ngày nào đó.Có thể là tôi sẽ chết,vì tôi không giống anh,tôi tin anh sẽ sống nhưng có thể tôi không ở bên anh được.Vậy nên chúng ta hãy tận hưởng hết những ngày tháng còn được ở bên nhau.
"tomioka,anh có thích tôi không?"
"...??"
"cô nói là thích theo kiểu nào?"
"nào cũng được mà"
"nếu thích theo kiểu bạn bè thì có"
"vậy còn thích theo kiểu nam nữ thì sao?"
"hm...hình như tôi cũng không biết nữa"
"vậy thì thử đo nhịp tim không?"
"để tôi nghe thử xem...anh có.."
"là chỗ này mới đúng"
"..à..u..ừm"
*tim đập nhanh quá!là của mình hay của anh ấy vậy*
"cô sao vậy?"
"à tại tôi hơi hoang mang chút thôi"
"sai lại hoang mang"
"à tại vì tôi nghe thấy tiếng tim đập rất nhanh nhưng tôi không biết là của tôi hay anh đó mà"
"vậy à"
Và kể từ giây phút đó tôi dần nhận ra tình cảm của mình hơn,và tôi nghĩ anh cũng như vậy.Tôi muốn thổ lộ tình cảm của tôi với anh,nhưng tôi không có cơ hội đó,vì ngày mà tôi sợ nhất đã đến.Ngày mà tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa....Tôi đã bị giết bởi con quỷ đã giết chị tôi,tôi không thể báo thù cho chị,và tôi cũng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.Sẽ không bao giờ được trêu anh ấy nữa.Cũng sẽ không được cùng anh làm nhiệm vụ nữa...Và tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng không.Tôi đã được hồi sinh,có lẽ được gọi là đi đến kiếp sau của tôi nhỉ?,nhưng sao tôi không bị mất trí nhớ như mình từng tưởng tượng nhỉ?.và có một điều rất bất ngờ...Tôi trở thành một học sinh cứ như tôi vừa xuyên không vào ấy,ngoại hình của tôi vẫn vậy.Và giáo viên của tôi.Thầy ấy không biết cười nhỉ,giống như anh ấy,à không phải,nói vậy là không đúng rồi vì anh ấy đương nhiên là phải giống anh ấy rồi.
Vậy là từ nay tôi đã có một cuộc sống mới,không lo toan muộn phiền.Cùng với người mà tôi thương mở nên con đường mới...End