- Em....em thích anh !
- Hử ? Xin lỗi tôi chỉ xem em là bạn thôi !
- Bạn....vậy ...vậy tại sao ...tại sao anh lại đối xử quá mức với tôi như vậy ? Tại sao chứ.....
- Xin lỗi.....đã khiến em hiểu lầm rồi , Hiểu Vân !
- Ha....hahahaha... xin lỗi anh nghĩ xin lỗi là mọi thứ trở về như chưa có chuyện gì xảy ra ? Nếu xin lỗi có thể chữa lành vết thương thì sao giết người còn phải vào tù , nếu xin lỗi có thể xóa bỏ tất cả sao không xin lỗi cái ly bể để nó lành lại.....
- Anh.......
Cô nhẹ nhàng mỉm cười, lần này nước mắt thật sự tuông rơi rồi ....Cô và hắn là thanh mai trúc mã , bọn họ thân với nhau lúc còn rất nhỏ....lúc đó , hắn từng hứa :
- Tiểu Vân Vân , sau này khi lớn lên , anh sẽ cưới em , em đồng ý gả cho anh chứ ?
- Vâng , em đồng ý ...em sẽ chỉ gả cho anh thôi ! *mỉm cười *
Cho đến hiện tại , khi cô tỏ tình hắn....hắn lại nói chỉ xem cô là bạn....hắn muốn đùa giỡn với tình cảm của cô sao .
- Không sao....em tự biết là bản thân mình đa tình rồi . Tất cả chỉ là do em đơn phương thôi....xin lỗi xin lỗi vì đã làm phiền anh rồi .
- Em ....không đơn phương đâu ....
- Anh....anh nói vậy là có ý gì ? Anh....chẳng phải anh không thích em sao.....mà thôi đi , em hiểu rồi anh chỉ là muốn an ủi em thôi ....hahahaha....
-......
Cô chạy đi , cố chạy thật nhanh về phía trước... bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái ấy dần dần biến mất sau làn sương mù ban sáng . Cô khóc , nước mắt giàn giụa trên gương mặt nhỏ nhắn ấy . Nước mắt cứ rơi lã chã , cô tự nhủ với bản thân rằng :
- Hừ , có gì mà phải khóc cơ chứ....chỉ là ....chỉ là bị từ chối thôi mà ....hức , không... không được khóc nữa....anh ấy không thích con gái quá yếu đuối ....mày không được khóc....nhưng mà... lần này sai thật rồi , anh ấy và mình không thể như lúc đầu nữa rồi !
Cô biết , bản thân mình không thể có được tình yêu của anh nhưng vẫn cố chấp . Cô tự hứa sẽ bảo vệ anh , sau đó , cả 3 năm cấp 3 của anh , cô đều luôn trở thành cái đuôi giúp đỡ khi anh cần . Dần dần ,anh cũng quen với việc này . Cho đến cuối năm 12 , anh nói với cô anh đã thích một cô gái . Cô như hóa đá khi nghe tin này , anh dường như đã quên đó việc cô thích anh , cho nên rất tự nhiên mà kể cho cô nghe . Cô chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói :
- Anh vui là được rồi!
Sau đó không lâu , thì hắn và cô gái kia thành một đôi . Lòng cô đau ...đau lắm nhưng mà....cô cũng chỉ lẳng lặng ở bên cạnh hắn , cô nóng tính hẳn đi từ ngày hắn có bạn gái . Ban ngày đi học , ban đêm lại đi tụ tập cùng đám bạn .Cô vì hắn mà thay đổi nhiều như vậy , hắn cũng chẳng mãi may quan tâm . Cứ như thế , cho đến ngày tổng kết cuối năm học , lớp hắn tổ chức liên hoan .
Cô và người yêu của hắn xảy ra tranh chấp, hắn không hề nghe cô giải thích mà cho rằng là cô ức hiếp người yêu của hắn .....hắn tát cô . Lần đầu tiên hắn tát cô , đau....là cảm giác đầu tiên , cô khóc nức nỡ nói :
- Anh...anh đánh em , vì cô ta mà anh nhẫn tâm đánh em....
- Anh....anh xin lỗi.... anh không cố ý ....
- ha.....hahahaha.... xem ra....chỉ có tôi ngu ngốc thôi...tôi chờ anh , chờ anh 3 năm rồi . Tôi luôn bám theo sau anh , luôn quan tâm anh....nhưng kết quả tôi nhận được là sự hờ hững, nhẫn tâm của anh....tôi mệt rồi . Không theo đuổi anh nữa , không chờ anh nữa .....tạm biệt....
nói rồi cô lao ra ngoài , chạy như điên vừa chạy vừa khóc ....Hắn sau khi nghe những lời cô nói thì thẫn thờ đứng đó ....rốt cuộc có phải hắn đã sai rồi không .....đó là những gì hắn nghĩ lúc này , đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên , hắn đó ra ngoài để nhận đơn hàng mà lớp đã đặt .
Đang đi thì một chiếc ô tô lao tới , khi hắn tưởng chừng bản thân sắp chết....thì....có một bóng dáng nhỏ bé lao ra , đẩy hắn ngã xuống đường.... chiếc xe đã đâm trúng người con gái đó....hắn lúc này nước mắt lã chã , nhìn cô gái nhỏ nhắn thân dính đầy máu nằm trên đất . Tim hắn bỗng đập mạnh , là cô...là cô đã cứu hắn....hắn khụy xuống, đỡ lấy thân thể nhỏ nhắn của cô , giọng run rẩy :
- Hiểu.....Hiểu Vân..... em ...em không sao mà đúng không ....em trả lời anh đi , em nói đi....nói rằng em không sao đi....em đừng chết mà ,đừng chết mà được không , anh xin em đấy đừng chết mà.....HIỂU VÂN....!!!!!!!!
- Anh sai rồi ...em tỉ lại đi , chỉ cần em tỉnh lại , anh hứa ...anh hứa sẽ không làm em khóc nữa , em muốn gì anh cũng cho em được không, Hiểu Vân ngoan của anh , em tỉnh lại đi . Em tỉnh lại đi mà !!!!!!!!Anh không thể sống thiếu em được, anh thừa nhận ....thừa nhận anh có thích em , rất thích em .....em quay trở lại bên cạnh anh được không ....anh xin em đấy !!!!!
Hắn gào thét trong tuyệt vọng , nhưng cô đã chết rồi chết ở cái tuổi đẹp nhất - tuổi 18 mà không một lời trăn trối . Hắn nhớ lúc trước , nhớ nụ cười ngây thơ của cô , nhớ mỗi khi cô bị bắt nạt liền chạy tới mách với hắn ....... Hắn muốn nghe cô gọi một tiếng " Anh" nữa....hắn muốn thấy cô mặc chiếc váy cưới trong lễ đường cùng hắn như đã hứa......tiếc là hắn đã mãi mãi mất cô rồi . Đúng là hắn có thích cô , nhưng hắn lại không chấp nhận việc cô thô lỗ , tệ hại như vậy nên mới từ chối cô.....đáng tiếc cho hắn , mãi mãi sẽ chẳng thể gặp lại cô ,người con gái si tình đó .....
Thật ra lúc đó cô đã chạy đi rồi , nhưng đột nhiên nhận ra vừa nãy mình đã lớn tiếng với hắn , nên quay lại xin lỗi hắn .Khi cô quay lại thì thấy chiếc ô tô đang lao tới chỗ hắn , không do dự cô lao ra , đẩy hắn ra ngoài . Có lẽ đây là món quà mà cô dành cho hắn , món quà cuối cùng....