Anh và cô quen nhau từ nhỏ,tình cảm cũng vì thế mà lớn dần theo từng ngày từng tháng.
Cô đối với anh là thật lòng thật tâm,còn anh chỉ coi cô như là em gái,quả thực không có chút động tâm tình.
_ _ _
Năm anh 10 tuổi,cô 7 tuổi.Anh dẫn cô tới một rừng hoa đào nở rộ.Lung linh lấp lánh hơn bao giờ hết.
Anh nhìn cô rồi nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó ở trong lòng bàn tay,thì thầm nói nhỏ nhẹ :" Mộc Liên,lớn lên hãy lấy anh nhé ?"
Cô bất ngờ lắm,nhưng không có chút ngạc nhiên.Cô thích anh,anh cũng thích cô,như vậy là vẹn cả đôi đường.Tuy nhiên,lúc ấy chỉ là khoảng thời gian mà cả hai còn rất nhỏ,chưa hiểu thế nào là thích thật tâm :" Anh Kỳ Nhiên,Mộc Liên sẽ gả cho anh."
_ _ _
Năm cô lên 13 tuổi,anh 16 tuổi.Anh bị tai nạn xe hơi tới mất trí nhớ,trong khoảng thời gian đó,anh đã phải lòng một cô gái tên Thanh Linh.Cô gái ấy 15 tuổi,nhỏ hơn anh một tuổi và lớn hơn cô hai tuổi.
Cô biết tin này liền sốc lắm,bèn cố gặng hỏi anh xem có nhớ mình là ai không,anh vẫn nhớ cô,nhưng lại quên đi lời hứa năm ấy.
Tình cảm của anh đối với cô chỉ là có thiện cảm,không phải tình yêu đích thực mà anh mong muốn.Nhưng cô cứ ngây thơ mãi không chịu hiểu.
Tình cảm của anh đối với cô không sâu đậm như cô mong tưởng,chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái mà thôi.Giờ đây anh lại còn bị mất trí nhớ,rõ ràng đã quên đi tình cảm anh trai mà anh đã từng dành cho cô,ít nhất cũng có 3 phần...
Cô ngày ngày bám riết lấy anh không chịu chùn bước,bởi trong thâm tâm cô nghĩ rằng anh thích cô,chỉ là tạm thời quên đi mà thôi.
Thanh Linh ghét cô,ghết tính cô trẻ con,ghét gương mặt hay nũng nịu của cô,ghét những ngày tháng cô đeo bám người yêu của cô ấy.
Đến một ngày,cuối cùng anh cũng không chịu nổi cô nữa,anh kéo cô tới công viên.Cô cứ tưởng anh đã nhớ ra được chuyện gì đó,liền vui mừng hỏi :" Anh nhớ ra em là ai rồi ư ?"
Anh đáp lại cô bằng giọng lạnh lùng đầy sắt đá :" Em đừng bám theo anh nữa,Mộc Liên,anh không thích em.Và em cũng vậy mà,đúng chứ ?"
Lời của anh khiến cô như chết lặng,mặc kệ cô đang bất ngờ vì lời của anh thì anh đã quay lưng và bỏ cô ở sau lưng mà lạnh lùng bước đi.
Thật ra,cô biết chứ,biết tình cảm của anh đối với cô chỉ là tình nghĩa anh em mà thôi,không có chút tình cảm nam nữ nào cả.Nhưng cô vẫn rất cố chấp,cố chấp tới đáng thương.
_ _ _
Sau khi rời đi,tim anh luôn có cảm giác rất lạ.Nó nhói lên từng đợt,như đang báo hiệu mình sắp mất đi thứ gì đó cực kì quan trọng,nhưng anh lại không nhớ ra là cái gì.
Tim luôn có khoảng trống không thể lấp đầy,rõ ràng Thanh Linh đang ở bên anh,nửa bước cũng không rời.Nhưng sao trái tim anh lại thiếu vắng như vậy ?
_ _ _
Mưa rồi,mưa như đang thấu hết nỗi lòng của cô vậy.Nước mắt của cô hòa lẫn vào những hạt mưa,đắng!Đắng quá!
Cô chạy vội ra lòng đường mà không biết phía sau đang có một chiếc xe tải chở hàng đang lao tới.Đèn pha của chiếc xe làm cô lóa mắt,không kịp tránh sang chỗ khác.Cuối cùng,một tiếng phanh xe vang văng vẳng giữa không trung như ngừng lại.
_ _ _
Tiếng chuông điện thoại của anh reo lên,reo lên không ngừng.Anh bất đắc dĩ cầm chiếc điện thoại lên,số lạ ư ? Tại sao lại có người gọi anh vào giờ này cơ chứ ?
-" Alo ? Cho hỏi ai vậy ?"
-" Anh có phải người nhà của cô Đoạn Mộc Liên không ạ ?"
Anh trầm tư suy nghĩ một lát rồi trả lời
-" Đúng!Tôi là người thân của Mộc Liên.Sao vậy ?"
-" Cô Đoạn Mộc Liên đang phải cấp cứu trong bệnh viên XXX vì bị tai nạn xe hơi,mong anh lập tức tới bệnh viện để làm thủ tực nhập viện khẩn cấp."
Cạch!
Anh không may làm rơi điện thoại xuống nền đất.Cô chẳng phải sáng nay mới nói chuyện với anh sao ?
_ _ _
Anh phóng xe như bay đến trước cổng bệnh viện,vội chạy thẳng vào phòng cấp cứu.
Mẹ anh và mẹ của cô đã đợi sẵn ở ngoài cửa.
-" Sao rồi ? Em ấy sao rồi hả mẹ ?"
Giọng anh nôn nao tới mức không có được đáp án thì không được
-" Mày vẫn còn mặt mũi về đây để hỏi con bé ư ? Mày rốt cuộc đã nói gì với con bé mà để cho con bé chạy một mình trong mưa,đến nỗi bị tai nạn thế này ? Hả ?!'
Cô là vì anh nên mới bị tai nạn sao ?
Từ trong cánh cửa bước ra một vị bác sĩ.
Mẹ của anh vội vàng hỏi :" Con bé sao rồi hả bác sĩ ?"
Bác sĩ chỉ nhìn ba người với ánh mắt bi thương,lắc đầu nói :" Ban đầu,cô bé còn kiên cường lắm.Nhưng đến phút cuối,lại lựa chọn buông xuôi..."
Anh như chết lặng cùng với câu nói đó.Mẹ của cô thì khóc lóc than thở,bà chỉ có mỗi người con gái duy nhất.
Mẹ của anh tức giận chỉ thẳng vào mặt anh,tức giận quát :" Mày xem chuyện tốt mà mày đã làm đi!"
_ _ _
Ba năm sau
Anh một tay cầm bó hoa lan màu trắng mà cô thích nhất.Quỳ một chân dưới mộ của cô,thì thào nói :" Mộc Liên,anh sai rồi,anh đã nhớ lại hết tất cả rồi.Em có thể trở lại bên cạnh anh không..?"