"Em có đẹp không?"
"Em tất nhiên đẹp rồi, em là đẹp nhất."
"...Nếu em không thể ở bên anh được nữa, thì sao?"
Thái kinh ngạc nhìn vợ mình, ấn đường nhíu chặt. Tựa hồ như rất không vui khi vợ mình nhắc tới mấy chuyện bi quan như vậy.
Anh mơ hồ cảm thấy bất an, nhớ lại thì...từ sáng tới giờ cô quả thực có chút lạ.
Bảy tiếng trước.
Ngày mới lại lần nữa mở ra theo vòng tuần hoàn bất tận.
Chàng trai mơ màng tỉnh giấc, chỗ nằm bên cạnh đã trống không khiến anh có đôi chút lo lắng. Anh vội vội vàng vàng đi tìm cô nhân viên khách sạn.
"Cô ơi, cô có thấy vợ cháu đâu không?"
Cô quản lý khách sạn nhìn anh bằng một ánh mắt khác thường, có chút thương cảm? Nhưng chưa đợi cô cất lời, anh mau chóng nói "cảm ơn" rồi chạy theo bóng dáng của một cô gái cách đó không xa.
Cô gái bận một chiếc váy trắng nhiều tầng, giống y hệt chiếc váy mà anh tặng cô nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.
Anh hớt hải đuổi theo, cuối cùng cũng đuổi kịp.
"Em đi nhanh như thế làm gì?"
Huỳnh Lộc Thái bày ra dáng vẻ của một oán phụ trách móc cô. Nhưng cô gái chưa vội đáp lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngỡ ngàng.
Cô mau chóng thu lại tia xúc cảm ấy, nở một nụ cười dịu dàng.
"Thái, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút nhé?"
"Được thôi!"
Sớm mai phủ nên cát một màu vàng óng ả, những hạt cát mong manh khoác lên bộ áo mới, trông giống một cái thì đó rất đỗi quý giá. Hai bóng dáng kề sát bên nhau, bước từng bước chậm dãi trên bãi cát trải dài. Vừa đi vừa bàn chuyện nhân sinh, nụ cười rạng rỡ hiện hữu trên khuôn mặt mỗi người.
Đi mệt thì dừng chân mua chút đồ uống, ngồi trên bãi cát ngắm biển ngày hạ.
Nhiệt độ ngày ôm nay rất thích hợp để phơi nắng.
Thái nhìn cô vợ đầy tinh ý, trêu ghẹo cô:
"Vợ, em có muốn bơi chút không?"
Trúc bĩu môi, nét dịu dàng trên khuôn mặt nhạt bớt, cô vung tay đánh anh, đôi mắt long lanh hạnh phúc nhưng vẫn nhỏ giọng trách mắng:
"Anh dám khịa em?"
Chàng trai nở nụ cười tinh nghịch, cố tỏ ra vô tội:
"Anh nào dám. Em cũng đa nghi quá rồi đó nha. Chồng em chỉ muốn mời em bơi chút thôi mà?"
"Anh, đáng ghét!"
Khung cảnh ngọt ngào sắc hồng, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, nên thơ đến động lòng người.
Khiến anh không nhìn được nhổm người hôn lên môi em một cái.
Một cái này khiến cho trái tim hai người lỡ một nhịp. Không phải cảm giác hồi hộp lo lắng thuở ban đầu mà là một cái gì đó đầy quyến luyến.
Nhưng cô không cười, chỉ nhìn anh với vẻ buồn buồn. Thái nhìn thấy biểu cảm của cô, nghiêm nghị hỏi:
"Em sao vậy?"
"Em không sao. Em chỉ nghĩ, giá như thời không ngừng ở giây phút này, thì thật tốt biết mấy."
Chàng trai nhìn cô đắm đuối, cất giọng trầm trầm:
"Vận động là quy luật của thiên nhiên, anh không thể thay đổi nó, không thể khiến giây phút này ngừng lại. Nhưng anh dám cam đoan với em rằng: nếu thứ em muốn là hạnh phúc, anh có thể cho em, chỉ cần anh còn thở, còn ở bên nhau!"
Nụ cười mỉm nhẹ nhàng khẽ hiện trên gương mặt ấy, em cụp mi mắt, ngăn đi dòng cảm xúc nóng hổi đang trực trào tuôn rơi.
Nắng vụt tắt, những đám mây đen kéo tới giăng kín bầu trời. Hai bóng dáng một nam một nữ cũng dần đi khuất.
Cặp vợ chồng son trở về phòng, loanh quanh một lúc đã mất mấy tiếng đồng hồ. Lúc này đã là mười một giờ, anh gọi bữa trưa rồi cùng nhau dùng bữa.
Ăn xong thì em đề nghị anh kể cho cô nghe vài câu chuyện trước khi nghỉ trưa.
Anh thực sự bối rối trước đề nghị này, vì anh không có thói quen chia sẽ những câu chuyện bản thân gặp phải trong cuộc sống, có chăng thì cũng chỉ là những tin tức tốt hoặc một vài mẩu chuyện cười anh biết. Đơn giản là vì anh luôn mong người con gái anh yêu vô lo vô nghĩ.
Nhưng hiển nhiên thứ cô muốn nghe không phải chúng...
Gương mặt chàng trai hiện lên những cảm xúc khó diễn đạt, anh cẩn thận lục lọi trong trí nhớ những chuyện xấu mình đã gặp phải, kể với giọng hoài niệm:
"Trước đây có một khoảng thời gian anh rất bức bối, công việc không thuận lợi, áp lực kinh tế làm anh rất căng thẳng...sau đó, ba ngày liền anh thức đêm tăng ca, ra ngoài xã giao nhiều đến nỗi dạ dày muốn hỏng. Anh thực sự thấy mệt..."
"Hừm, đến tận khuya hôm đó anh mới về nhà. Đèn trong nhà đều tắt ngấm..."
Em khẽ cười, đưa đôi bàn tay nhỏ bé vuột ve khuôn mặt anh, chàng trai cũng nắm lấy tay cô gái, tiếp tục hoài niệm:
"Lúc đó anh rất thất vọng, vì em không đợi anh...nhưng sau đó, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé. Người đó là em! Lúc đó anh nhớ, em nhìn anh rất lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại sưng vù một mảng. Em không nói gì cả, chỉ nhìn anh như thế."
"Sau đó, em lặng lẽ pha trà giải rượu cho anh, nửa đêm còn nấu một tô mì rất ngon. Giây phút đó, em không biết anh hạnh phúc thế nào đâu."
Trúc cười, nhìn anh bảo:
"Đồ ngốc này, em làm thế là phải thôi, có gì lạ đâu."
Chàng trai khe khẽ lắc đầu:
"Không phải đâu!"
"Thực ra hôm đó anh ngủ rất muộn, anh nghe thấy tất cả, anh nghe thấy em lặng lẽ rơi nước mắt, nghe thấy em trách anh là đồ tồi, đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc."
"Khi đó, anh mới biết, trên đời này lại có người yêu anh đến vậy. Một người phụ nữ có tất cả như em, lại nguyện vì anh mà hi sinh nhiều thứ như vậy. Không phải ai cũng làm được điều đó."
Gương mặt em ửng hồng, nước mắt cũng mơn man khoé mắt.
Chồng của em thật ngốc mà!
Đến khi anh lần nữa tỉnh dậy đã là xế chiều, em lại lần nữa biến mất, nhưng trên bàn đặt một mẩu giấy nhỏ "Em chờ anh ở biển!"
Thái mơ hồ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng nghe lời mà đến bờ biển.
Em quả thực ở nơi này.
"Anh, nhìn này, hoàng hôn trên biển đẹp thật!"
Chàng trai nhìn cô gái nhỏ nở nụ cười hồn nhiên sinh động, anh nói với cô:
"Hoàng hôn chỉ đẹp, khi có em thôi!"
"Thật sao?"
"Ừm?"
"Thế, em có đẹp không?"
"Đẹp, em là đẹp nhất!"
Chàng trai cười hạnh phúc, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé.
"...Nếu như em không thể ở bên canh anh được nữa, thì sao?"
"Em nói gì vậy?"
Thái nhíu mày, anh không muốn cô nói những điều đen đủi như vậy.
"Hoàng hôn đẹp nhất khi có em. Thế thì nó sẽ là đẹp nhất, mãi mãi. Vì em mãi mãi ở nơi này, ở dưới lòng biển sâu, bên cạnh hoàng hôn rực rỡ."
"Em nói vậy là sao?"
"Thái, em chết rồi! Em đã qua đời tối hôm qua, nhưng chưa ai tìm thấy. Họ nói em mất tích rồi...Em cản thấy rất bất ngờ, cũng rất vui khi anh nhìn thấy em hồi sáng.Nhưng em thực sự không thể ở bên anh được mãi..."
Nói rồi, em chỉ tay về phía xa xa, một hòn đảo nhỏ xinh đẹp cách xa bờ biển và nói:
"Em...sẽ mãi mãi ở lại nơi đó!"
Chàng trai từ bất ngờ chuyển sang sợ hãi, anh run rẩy muốn giữ cô lại.
Nhưng bất lực, còn gì đáng sợ hơn khi phải xa người mình yêu tận cốt tủy, còn gì đáng sợ hơn khi phải chấp nhận bị số phận chia ly.
Giờ đây, em cũng khóc, em nói với tôi:
"Em xin lỗi, xin lỗi đã chẳng thể chăm sóc anh thêm nữa. Nhưng anh à, sống thật tốt anh nhé! Hãy quên đi em vac làm lại từ đầu, nếu không em sẽ chẳng nhìn mặt anh đâu đấy."
Linh hồn cô cứ thế mờ dần bên hoàng hôn rực rỡ, cứ thế tan biến vào hư vô, chẳng ai níu kéo cô được nữa.
Em...thật nhẫn tâm.
Mấy ngày sau, hung thủ bị bắt, chẳng ai khác ngoài cô người yêu cũ đã phát điên tự bao giờ.
Một cuộc tình lại chấm dứt, lại thêm một giọt nước mắt, rơi trên một bản tình ca.
Hoàn!