Dưới ánh trăng mờ ảo trên chiếc cầu vắt ngang một con sông lớn, một bóng dáng nhỏ bé đang đứng đó, rồi gieo mình xuống
"Thế giới này mình chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Ba mẹ, anh hai con đến với mọi người đây"
***************************************
- Hy Nguyệt, sao em lại ngủ trong giờ học?
Tiếng gõ bàn cùng giọng nói của cô giáo loãng vào tiềm thức khiến tôi chợt tỉnh
" Đây..." Tôi hoang mang nhìn xung quanh " Không phải mình đã chết rồi sao?"
Cô giáo có vẻ bực mình, nhưng vẫn nói với giọng nhỏ nhẹ
- Em đi rửa mặt rồi vào học tiếp
- Dạ
Tôi theo lời cô đi ra ngoài rửa mặt. Vào nhà vệ sinh nhìn vào tấm gương tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ tôi đã xuyên không như những câu chuyện tiểu thuyết huyễn hoặc. Cả vết sẹo trên mặt cũng không còn nữa
- Ê, mày làm gì trầm tư vậy?
Giọng nói ấy làm tôi giật mình. Cậu ấy là Như Ý, là người bạn thân nhất của tôi, chúng tôi không học cùng lớp nhưng nhà ở gần nhau, tính cách lại rất giống nhau nên chúng tôi chơi thân từ nhỏ
- Không có gì, thôi tạo lên lớp đây
- Ờ
Suốt tiết học hồn tôi cứ ở trên mây với hàng tá câu hỏi không lời giải đáp
Reng reng... Tiếng chuông quen thuộc vang lên báo rằng đến lúc về nhà sau một buổi sáng học hành
Ngồi trên chiếc xe đạp, giữa trời nắng oi bức, tôi cứ mong rằng thời gian hãy dừng lại tại đây để những bi kịch của đời tôi thôi không xảy ra...
" Đúng rồi hôm nay là ngày mấy rồi?”. Lòng tràn đầy lo lắng tôi phi nhanh về nhà
Mở cánh cửa thân quen tôi bước vào trong. mẹ đang nấu cơm chờ chúng tôi đi học về. Ba cũng mới tan ca
- Hai đứa lại phụ mẹ dọn cơm nào
Tôi chạy nhanh xuống bếp. Bao nhiêu cảm xúc chợt vỡ òa gia đình tôi gia đình của tôi... Nước mắt đã tràn khoé mi lúc nào tôi cũng không hay biết tôi vội lau đi
cho mẹ không nhìn thấy
- Ấy, Hy Nguyệt, con đi cất cặp rồi hẵng xuống phụ
Thằng anh trai nhìn tôi với cặp mắt của ngày thường như muốn nói " Đồ đầu heo" Tôi chạy vào phòng cất cặp và nhìn lên tờ lịch "ngày 2 tháng 7 năm 2018"
Tôi hoảng hốt tột độ. Ngày mai nữa thôi ngày 3 tháng 7 "Không được, mình phải cản nó lại"