Biệt thự Diệp gia.
-“Mẹ! Con không muốn kết hôn, con sẽ không kết hôn với anh ta cho đến khi chết,...”
Diệp Mộng Ly bật khóc trong vòng tay Diệp Tô, thở không ra hơi, khuôn mặt xinh đầy tuyệt vọng.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hẹn hò với một người mù, chưa bao giờ! Nhưng, cô ấy đã bị cám dỗ khi lần đầu tiên nhìn thấy Lục Giật Thần. Nét mặt đầy đặn, mũi và lông mày thẳng, đôi môi dày đẹp, sóng mũi anh đeo một cặp kính râm, tuy không nhìn rõ mắt nhưng người đàng ông đó đã khiến cô thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặt cô ửng đỏ.
Nhưng khi anh tự giới thiệu về bản thân kèm với câu nói rằng 5 năm trước anh bị mù vì một vụ tai nạn và anh ấy sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy được ánh sáng trong suốt cuộc đời của mình!
Tuy vậy, anh vẫn hỏi cô có phiền không?. Mặt dù Lục Giật Thần đẹp trai nhưng cô thầm nghĩ có ích lợi gì chứ?
Cô không muốn kết hôn với người đàng ông mù, cô sẽ là trò cười cho người khác cả đời! Cô không muốn thế!
-“Con gái ngoan, đừng khóc. Mẹ dẽ tìn cách giúp con. Mẹ sẽ không bao giờ để con phải lấy người mù. Con đừng khóc.” Mẹ cô an uổi cô và tự trách mình.
Ngay cả khi Lục gia là gia tộc hùng mãnh vào có quyền lực lớn mạnh, nhưng bà sẽ không bao giời đồng ý để con gái lớn lên từ bé của mình kết hôn với một chàng trai mù. Bà nhìn người đàng ông trước mặt là chồng mình Diệp Hàn và nói rằng:
-“Mộng Ly không thể kết hôn với Lục Giật Thần , Diệp Hàn ông không thể đẩy con gái của chúng ta vào hố lửa được!” Diệp Tô lâu nước mắt.
Diệp Hàn thở dài, bất lực nói:
-“Bà nghĩ tôi muốn vậy sao? Bà cũng biết gia đình của chúng ta nợ nước ngoài nhiều như vậy, nếu vụ kết hôn này thành công, gia đình của chúng ta sẽ không bị phá sản.”
-“Nhà họ Lục đã hứa sẽ chia cho chúng ta 10% cổ phần chỉ cần nhà ta đồng ý gả con gái cho họ và cho chúng ta thêm 100 triệu...”
Trước khi ông nói hết lời hai mẹ con đã ngừng khóc, trong mắt họ có một tia thèm thuồng!
Diệp Mộng Ly lắc lư cánh tay mẹ làm nũng:
-“Mẹ...Mẹ ơi! Con muốn thế, 100 triệu cũng đủ để gia đình chúng ta vương lên thành gia đình đẳng cấp ở Giang Châu...”
Bà nghĩ rằng con gái mình đã thay đổi ý định, mặt dù chính bà cũng bị cám dỗ bởi một số điều kiện kia, nhưng bà vẫn do dự khi nghĩ đến việc gả con gái của bà cho một người mù cả đời.
Diệp Tô nói: “Con gái ngốc, đừng đồng ý nhanh như vậy, hãy nghĩ thật kĩ vào.”
-“Mẹ...”
Diệp Mộng ngồi thẳng người, trong đầu cô thoáng lên một í nghĩ:
-“Bố mẹ ơi! Bố mẹ đã quên rằng chúng ta vẫn còn một thành viên trong gia đình sao? Chúng ta có thể để Diệp Nguyệt Kì kết hôn thay cho con, lúc đó chúng ta sẽ vừa có tiền mà cũng vừa có tiếng nói trong Giang Châu. Con cũng không cần phải lấy Lục Giật Thần, một mũi tên trúng 3 đích”
Gia đình họ Diệp có 2 cô con gái, cô cả sinh trong gia đình là con ruột của nhà họ Diệp, xinh đẹp và là một trong những cô gái xinh đẹp ở Giang Châu!
Cô thứ 2 tên Diệp Nguyệt Kỳ, cha mẹ cô bị tai nạn xe hơi và qua đời ngay sau khi cô được sinh ra, vì vậy Diệp Hàn đã nhận cô làm con nuôi.
Cô thứ 2 thật ra xinh đẹp hơn cô cả, nhưng khi cô 12 tuổi, cô bị ngã cầu thang và bị thương ở não vì thế đã trở thành một kẻ ngốc.
Diệp Hàn nói: “Không được, nếu Mộng Ly không muốn kết hôn thì chúng ta sẽ tìm cách cự tuyệt, không thể để cho Nguyệt Kì kết hôn.”
Diệp Tô gạt đi muộn phiền thêm vào đó là vẻ mặt đen tối và đồng thời tán thành ý kiến của con gái:
-“Mộng Ly nói đúng, Nguyệt Kì cũng là con gái của nhà họ Diệp.”
Diệp Hàn: “Không được!”
-“Đây không phải là chuyện vớ vẩn sao”
-“Nguyệt Kỳ bị bệnh tâm thần, Lục Giật Thần sao có thể đồng ý kết hôn với Nguyệt Kỳ, việc này nằm ngoài khả năng, nếu không cẩn thận gia đình chúng ta đừng hòng sống iêng ổn ở Giang Châu này.”
Diệp Hàn không đồng í nhưng con gái và vợ ông ta như những bóng ma tẩy não ông ta.
Diệp Tô: “Gia đình họ Lục chưa từng thấy con gái của chúng ta. Hơn nữa hai đứa trẻ chỉ gặp riêng nhau trong buổi hẹn hò, cậu ta lại bị mù không nhìn thấy con gái của chúng ta nên sẽ không bị phát hiện đâu.”
Diệp Hàn: “...”
Diệp Mộng Ly: “Đúng vậy, bố, Lục Giật Thần không biết con trông như thế nào hơn nữa anh ta còn bị mù và Diệp Nguyệt Kỳ lại là một kẻ ngốc. Họn là một cặp trời sinh rồi còn gì.”
Diệp Tô: “Ông xã hãy đồng ý đi. Nếu chuyện này thành công 10% cổ phần và 100 triệu sẽ là của chúng ta, với số tiền này Mộng Lý sẽ tìm được người đàng ông tốt để kết hôn và chúng ta sẽ trở thành người nỗi tiếng ở Giang Châu!”
Trong khi đó, Diệp Nguyệt Kỳ ôm con gấu bông nấp sau cây cột nhà, lặng lẽ nghe tiếng cãi nhau của họ.
Cô cúi đầu, cho dù có ai phát hiện ra cô đang nấp ở đấy thì cũng không ai để í đến cô. Với một đôi mắt tinh tú xinh đẹp loé lên, lông mày cong, khoé miệng nhếch lên 1 đường vòng cung đẹp lộ ra một chút châm chọc!
Không có cái vẻ gọi là một nửa ngốc!
___________HẾT____________