Vào cuối thu năm rồi ! Tôi đã tỏ tình em, can đảm, e thẹn, nhút nhát tôi đã bỏ đi hết tất cả, dũng cảm để đến gần trái tim em, chỉ muốn ở bên em. Thế là đủ ! Nhưng mấy ai cân đo được, tôi đã thất bại trước lần tỏ tình đầu đời, một nụ hồng đã héo tàn đi ! Thật muốn chấm dứt, chấm dứt hết mọi cản xúc bấy lâu nay tôi giành cho em, chấm dứt mọi điểm hẹn, mọi tia hy vọng này, chấm dứt hết mọi khoảng cách giữa hai ta, quên đi tất cả để tôi có thể gặp em với thân phận là một người bạn !
_____________________________________
Vào ngày đó! Cái năm tôi học lớp 9, cũng vào thu đầu mùa như này, tôi đi dạo quanh khu vỉa hè đầy lá ! Tôi đã gặp em, ánh chiều tà buông xuống mái góc mềm mượt bay trong gió, mái tóc màu vàng nhạt, kèm với đó là ánh mắt màu đen láy của em, tôi dã triệt để bị hút bởi nó. Thật kêu hợi làm sao, khi đó tôi ngay ngất bởi dáng vẻ đó thì em quay sang nhìn tôi nở một nụ cười rồi quay đi. Thật hụt hẫn ! Biết không, từ sau cái lần đó, tâm hồn tôi thật trẻ con, tương tư và chính thức bị bao vây bởi ánh hào quang của tình yêu ! Haha Tôi biết yêu rồi !
Sau lần đó tôi hầu như bị nguyền ấy,một con người được gọi là liêm sỉ chồng chất như tôi mà bây giờ lại đi kiếm lớp của cậu ấy, haha điên rồ ! Nhưng tôi vẫn rất vui dù bị người khác nhìn bằng mọi ảnh mắt kì thị. Và bao khổ cực của tôi cũng được đền đáp đấy ! Cậu ấy họp lớp 9B-3 haha ngạc nhiên quá cơ lớp cậu ta trên lớp tôi một lầu cơ đấy.
Theo như logic của mọi đứa đang có crush thì họ sẽ đeo bám lấy người mà thích ! Tôi cũng theo cái logic ấy thôi.
Tôi đã bắt đầu viện nhiều cớ để gặp cậu hơn bằng những việc như .. Tôi lấy sách của cậu trong thư viện đem đến nơi khác, lấy bút cậu ấy đem đi qua bàn khác, đụng trúng cậu, làm xe đạp cậu bị sứt dây xênh và những việc khác, cậu ấy cũng dần quen tôi rồi chúng tôi chơi thân với nhau !
Vì là bạn thân nên tôi cũng có cơ hội nhiều hơn với cậu.
Thì ra crush tôi là một công tử bột đấy các bác ạ !Trong khi đó tôi chỉ mà một công tử bình thường và không có bột đâu. Nhà cậu ta khá giàu ấy. Không siêu giàu luôn. Tôi đã từng vào phòng của cậu ấy đấy, toàn sách và sách thôi, cái con người nhỏ bé thế này mà phải sống với một đống sách thế kia, trong đống đó tôi chỉ mê mỗi bộ Sherlock Home của Conan Doyle mà thôi ! ( thở dài ) Haha
Tôi vào phòng cậu mùi thơm của căn phòng thật dịu xen lẫn mùi của cậu ấy nữa thật thích, nhân cơ hội cậu đi lấy nước tôi tham lam lên giường của cậu hít một hơi thật sau vào, bây giờ cảm thấy tôi như một tên biến thái có tổ chức ấy !
Gặp cậu là điều tuyệt vời lắm, nó trên cả sức tưởng tượng của tôi, cứ dần trôi qua ngày.
Thì thời gian mà các bác, ai cân đo đong đếm được nó đâu ! Tôi cũng vậy, mới thoáng thôi mà bây giờ đã hết 3 năm .. Haha yêu em 3 năm. Một tình đơn phương nhẹ nhàng không có ngược đãi, thật mừng, nhưng .. Điều gì cũng tới mà .. Lúc đó tôi dũng cảm hẹn em ấy ra khu công viên gần đó. Tay cầm bó hoa bách thảo nhỏ, tim đập hồi hộp từng nhịp tưởng như sắp vỡ tung ra, can đảm bước đến bên em cầm hoa lên nhắm chặt mắt
" Tôi Yêu Em ! Rất ..Rất Lâu Rồi "
" Em..Em Có Thể ..."
Tôi ngước mặt lên từ từ, nom thấy khuông mặt khinh thường của em ấy
" Haha, Anh nói cái gì cơ ? Anh yêu tôi ? Haha "
" Thì ra trước giờ tôi chơi với cái thể loại người gì thế này ? Thật Kinh Tởm "
Tôi ngớ người trước câu nói đó của em, em cũng dần đi khuất xa tầm mắt của tôi.
Và đó, nó là quá khứ rồi dù là mấy giây trước, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu.Một tên gọi là chồng chất vô liêm sỉ này sẽ vì em mà bỏ hết !
Nam tử hán mà, tôi nói là làm nên sau đó tôi không ngừng theo đuổi em, Ngày nào cũng vậy tôi đem mọi thứ, sáng tôi đem thức ăn và một bó hoa đến cho em, chiều tôi đem dâu tới cho em, ngày cứ lặp đi lặp lại, và ngày hôm nay tôi lại tới đưa quà lần này tôi nghĩ mình không đến sớm chăng ? Hay em thức dậy sớm, vì tới nơi em đã đứng ngay cửa mà chờ tôi, thì theo như những hành động của một người bạn trai, tôi đi tới và đưa thức ăn cho em, nhưng em đã vứt nó, thay vì vứt xong thì đen mặt đi vào, em đứng đó quát tôi
" NÀY ANH KIA, TÔI ĐÃ NÓI RỒI KIA MÀ, ANH CỐ TÌNH KHÔNG HIỂU HẢ ? ANH MAU CÚT ĐI ! "
Haha 2 tháng 8 tuần 16 ngày tôi không ngừng nghĩ tới em !
Tôi cười buồn một cái, A .. thì ra mình đáng ghét tới vậy. Tôi cũng hiểu nổi lòng của em, nhưng đã mấy tháng tiếp xúc lẽ nào em không nhận ra ? Haha tôi hả nói gì im lặng .. chỉ một lát thôi, tôi hít thở sâu một cái rồi ngước lên nhìn em
" Được ! Anh sẽ .. Không theo em nữa "
"... Anh "
" Anh .. Sẽ không theo em nữa, anh sẽ không đeo bám một người mãi đúng không, 3 năm thêm 2 tháng trái tim này .. Vẫn bên em "
Tôi nhắm mắt lại rồi cười, mong sao em ấy không thấy nước mắt của tôi
" Ờm, sau, Sau, à, sau hôm nay, anh, chúng ta vẫn làm bạn chứ ? Anh mong em sẽ không từ chối "
" Được "
Hoàng Hôn đã buôn xuống, đồng thời con tim này cũng lặng. Ngày Mai, Tôi sẽ quên đi em !
Rồi cứ dần dần tôi tập làm quen với nó
1 tháng
_____________________________________
2 tháng
=======================================================
3 tháng
_____________________________________
4 tháng
Và cuối cùng
=======================================================
5 tháng
Haha 5 tháng tôi đã trốn tránh em và ngưng nghĩ tôi rằng tôi không quên được em ấy đi, tôi quên được rồi đấy ! Làm sao có thể để thời gian trôi lãng phí như thế được, chắn chắn phải có kì tích gì chứ và đây kì tích đó ! Tôi đã quên em hoàn toàn, bây giờ tôi có thể nói chuyện như một người bạn đối với em ấy.
Hôm nay.. Thật yên bình, tôi đi học xong về nhà, trên đường về tôi. ó đi qua một con hẻm nhỏ, và tình cờ gặp em, em đang ngồi dựa trên hành rào nhà tôi, khá là ngạc nhiên nhỉ, tôi tò mò lại chỗ em, thật sự rất bất ngờ đấy, Em sốt rồi, tôi bỏ cặp tại đó cõng em về nhà, căn nhà trống trơn các nô nhân cũng chả thấy, tôi cũng chả mấy lạ khi ba em ấy không ở nhà, điều này là tất nhiên rồi, nhẹ nhàng đặt em xuống giường tôi lấy khăn nhúng nước ấm để lau tay, chân và khuông mặt cho em ấy, xong tôi xuống nấu cháo cho em, tôi vừa nấu xong, cũng bưng tới cửa thì thấy em đã tỉnh, ánh mắt em ấy nhìn tôi với vẻ chán chường làm sao ấy, tôi nghĩ nếu có ghét tôi thì cũng đừng nhìn tôi như thế chứ, tôi đi lại đặt nhẹ tô cháo xuống, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế
" Cậu ăn cháo đi, bệnh không nặng đâu, tôi có nấu cháo ở dưới, sáng mai hâm nóng lại rồi ăn, nhớ tắm nước nóng vào, nghỉ ngơi đi, tôi về đây "
Thật là, tôi cũng muốn ở lại đó! Ở lại với thân phận bạn bè chăm sóc cậu ta, nhưng nhìn cậu ta xem, từ đầu đêm cuối vẫn cau mày nhìn tôi, muốn đuổi tôi đi lắm à ! Ờ, đi nè.
Cậu vẫn nhìn tôi rồi cậu khẽ nghiêng đầu một chút
" Anh không ở lại chăm tôi "
Ngạc nhiên chưa !!!Tôi tròn mắt
" Hả? Chăm cậu ! Tôi nấu cháo rồi, cậu chờ tôi đút d
sao hửm? Haha Đùa..."
" Đúng rồi, đút cho tôi "
" Cậu ... Cậu sao vậy ? không, khoẻ chổ nào sao ? "
" Há phải anh nói tôi bị bệnh à ? Chăm sóc tôi "
" Okey nếu cậu muốn vậy ! "
Tôi đã chăm cậu ta suốt một đêm đó, nhìn kĩ cậu ta gầy nhiều rồi
" Gần sáng rồi ! Tôi .. "
" Anh khoan đi đã, ừm.. Anh, anh còn yêu tôi ? "
" Sao lại hỏi vậy ?"
" Tôi, tôi chỉ muốn hỏi "
" Chúng ta đang là bạn, tôi xem cậu là bạn. "
" Bạn ? Trong khi ..Trong khi tôi nhận ra rằng .. Tôi, tôi yêu anh "
" ... "
" Anh gieo cho tôi nhiều mần yêu rồi anh đi, anh không tưới nước, anh.. "
" Chúng ta nên là bạn "
Tôi nói rồi mà nên là bạn, tôi quay mặt bỏ đi thì em ấy đã nhanh chóng lao tới ôm lấy tôi, em ấy.. Đang khóc
" Hức .. Hức, anh à , ở lại đi, đừng đi mà, anh "
Nghe em khóc tôi cũng đau lòng, nhưng hiện tại tôi không thể xem em như trước nữa, ạ
" Xin lỗi "
" Hức , anh à, em sai, tất cả do em, xin lỗi, anh à đừng đi có được không, em .. em yêu anh mà "
Haha em nói yêu tôi rồi nhưng .. Tôi đã hết yêu em rồi, em bảo tôi yêu lại sao? Tôi đẩy nhẹ em ra, hôn lên trán em rồi từ từ trường xuống hôn nhẹ lên môi em. Nụ hôn, người ta nói hôn rất ngọt, nhưng sao nụ hôn này, nó đắng quá !
" Em nên nghĩ ngơi đi tôi về đây "
=======================================================
Sau ngày đó cuộc sống của tôi trở lại như trước trải qua 4 năm Như vậy, tôi vừa vào phòng thấy em cầm tấm hình của tôi đang nắm tay với ... ( Bí mật ) mà khóc tôi đi lại
" Em.. Sao em khóc "
" Hức .. Hức "
" Em.. "
Tôi đi lại chổ em rồi ngồi xuống
" Em nhớ lại ngày cưới của chúng ta hức hức tấm ảnh cưới này đẹp nhất đấy hức hức , em muốn cưới lần nữa "
" Vợ .. Em lại mít ướt rồi "
" Hức, kệ em "
" Anh à, từ khi cưới em chưa được đi .. đi "
" Tuần trăng mật "
Em ấy ngại ngùng mà quay mặt đi, đáng yêu.
" Được, tuần sau ta sẽ đi "
" Hì hì yêu anh nhất "
================== THE END=========================