Đây là tình yêu bé nhỏ của tôi
Tôi và em ấy chỉ mới học cấp 3
Cũng giống như bao người khác...
Chúng tôi tập tành yêu đương và hẹn hò
Nhưng không giống họ, tôi là thật sự yêu em ấy...
Em đến với tôi trong một ngày nắng, và đó là cơn nắng đầu tiên tôi say....
Mấy lời này chắc tôi sẽ không bao giờ nói cho người khác nghe đâu...
Vì tôi là người khá lạnh lùng và ít nói....
Ami: TaeHyung aaa~~~
(TH nhìn)
Ami: Đợi em~~
Em đi từ từ thôi, đừng có chạy !
Coi trừng té bây giờ !
Ami: Tại anh đi nhanh quá đấy...
Anh xin lỗi...
Đi ăn sáng với anh không nè ?
Ami: Dạ đi...nhưng em mỏi chân quá :((
Lên đi anh cõng.
Ami: Nae~~
Em ăn gì ?
Ami: Ăn anh đựt khim ??
(Cười nhẹ)
Anh không phải món ăn đâu
Ami: Anh không phải thức ăn, mà là năng lượng của em cần nạp vào mỗi sáng.....
Ý em nói anh là milo sao ?
Ami: Nhắc mới nhớ, em chưa bao giờ được người yêu mua milo cho cả !!
Thôi ăn nhanh đi còn lên lớp kìa
Ami:*bĩu môi*
(Cười nhẹ)
_15phút sau_
Em vào lớp trước đi, anh đi đây một chút
Ami: Anh đi đâu thế ??!
Bí mật !
Tôi chạy đi xuống cantin mua cho em ấy một lốc sữa milo, nếu để người khác nhìn thấy Học trường như tôi đi mua sữa chắc chẳng biết giấu mặt vào đâu.....mà tôi cải trang thế này chắc không ai thấy đâu !!!
Yumi: Ủa học trưởng Kim, anh đi đâu vậy ??
......
Yumi: Anh cần lốc sữa này...định tặng bạn gái sao ???
Suỵt... em giữ bí mật nhé !
Yumi: Nae....
_Vài phút sau_
Ê hay tin gì chưa, học trưởng Kim mua milo cho bạn gái đó!!!
Cái gì, học trường Kim lạnh lùng thế mà, sao lại....!!!!
Ê học trưởng Kim mua milo cho bạn gái đó!!
Học trưởng Kim mua milo cho bạn gái!!!
Mua milo cho bạn gái đó!!!
Ami: Làm gì mọi người dưới sân ồn ào thế ta !!
Em nhìn gì thế ?
Ami: Ôi mẹ ơi giật cả mình !!!!
Ami: Sao anh đi mà không phát ra tiếng động gì hết vậy ???
"Tôi tiến sát vào em"
Sữa anh mua để trong hộp bàn đấy
Nhìn đôi mắt long lanh và gương mặt háo hức đang sáng bừng của em, tôi cũng đủ hiểu chắc em đang hạnh phúc lắm...
Ami: Aaa thương anh quá~~~"em ôm lấy tôi"
(Jungkook phởn)
JK: Tao biết tụi bây thương nhau rồi, mà có cần thể hiện lồng lộn thế không ???
JM: Ở dưới sân thì ăn rice dogg muốn ngập mồm, lên đây còn bị nữa chứ !!!
Chúng tôi đã quen nhau được 3 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Giờ tôi đang làm chủ tịch của một Cty nhỏ do chính mình thành lập, còn em thì đang học làm Bác Sĩ với ước mơ từ nhỏ của mình....
Em và tôi vẫn rất vui vẻ, gia đình hai bên dĩ nhiên đồng ý cho chúng tôi quen nhau và sau khi em ra trường và có một công việc ổn định thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới. Tôi và cũng như em đều háo hức và không ngừng suy nghĩ về ngày trọng đại đó.
Em thích ngày cưới của tụi mình như thế nào ?
Ami: Đối với em mọi tiệc cưới đều tuyệt vời! Nhưng mà tiệc cưới của hai đứa mình phải khác người ta mới được.
Khác là khác thế nào?
Ami: Hm...mình sẽ làm lễ cưới trên một bãi biển. Gia đình và bạn bè của chúng ta sẽ có mặt đông đủ. Dọc bờ biển có những cánh diều bay bay, thật nhiều bong bóng trắng và thật nhiều hoa hồng nữa!
Ami: Hôm đó mọi người sẽ mặc những bộ trang phục thật đẹp và sang trọng, bánh kem phải năm tầng nha, và điều quan trọng nhất là phải có chim bồ câu ở khắp nơi. À mà quên, còn phải có....
Em nhắm mắt lại và nói luyên thuyên không dứt về hình ảnh ngày cưới trong trí tưởng tượng của mình.
Kỳ vậy? Ở bãi biển lấy đâu ra bồ câu cho em ?
Hay kiếm chim hải âu thế nhá
Ami: Hải âu cho nó phá banh cái tiệc của hai đứa mình hả anh? Bồ câu không có thì mình mua rồi thả ở chỗ làm lễ là được chứ gì....
Trời, em làm như nó chịu ngồi im xem phim không bằng ?
Nhưng mà thôi...
Nghe vậy cũng biết vợ anh đang rất muốn có chồng...
rất chu đáo khi nghĩ về đám cưới của hai đứa mình là anh vui rồi...
Ami: Hay quá ha, mà ý quên, ai bảo tui muốn cưới anh ?!
Em không cưới anh thì cưới ai ?
Em mà không cưới anh thì chẳng ai thèm cưới em đâu !
Anh sẽ trù cho em ế suốt đời!
Ami:........
Aaaaaaa.
Anh xin lỗi
Đừng nhéo anh nữa
Aaaaaa
ANH XIN LỖIIIII
Hôm nay là 21/12, sắp tới Giáng sinh, đường Seoul lúc này đã rực rỡ với những vô số ánh đèn neon đủ màu sắc và những cây thông khổng lồ được trưng bày ở khắp trên mặt đường. Nhạc giáng sinh vang vọng nơi nơi như báo hiệu mùa Giáng sinh đang đến.
Mẹ tôi ngỏ ý mời em qua nhà dùng cơm chung. Và đương nhiên em cũng không thể nào chối từ, em chọn cho mình một chiếc áo trắng tinh khôi cùng một chiếc váy dài màu xanh, còn không quên giữ ấm bằng chiếc khăn len màu nâu trông rất sành điệu....
Ami: Dạ con chào hai bác...
Em lễ phép chào ba mẹ tôi, em đẹp tựa thiên thần trong cổ tích, em như nàng thơ vô tình bước đến cuộc đời tôi và để lại đây bao nhiêu thương nhớ.....
Em đi một mình được không đó, anh lo quá !
Ami: Ôi trời, em đâu phải con nít, anh ở nhà rửa rau phụ bác gái đi, em đi mua tí trái cây rồi về mà....
Nhớ phải cẩn thận đó, chỗ này xe chạy ẩu lắm đó....sao anh lo quá à !
Ami: Thôi mà, em đi mình được mà, ngoan đi, em đi 15p rồi về liền....
......
Không ai có thể ngờ được đó cũng là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy em....
(Điện thoại)
Alo anh có phải người thân của chủ nhân cái điện thoại này không ạ !
Cô ấy bị tại nạn xe ở xxx anh mau tới đây đi!
Tôi như người mất hồn, chạy thật nhanh đến chỗ em mà không kịp lấy áo khoác mặc vào....
(TH chạy đến)
(Đơ)
Ami....
Em nằm bất động trên nền đất, máu đỏ chảy lênh lâng khắp nói , trên cơ thể em, ngay đỉnh đầu em, trên khuôn mặt xinh đẹp của em, từ khóe miệng em và dọc chân tay em nữa....tất cả đều có máu !
(Th gào khóc)
Em đã tắt thở....
Khi xe cứu thương còn chưa đến...
Bàn tay nhỏ nắm của em còn nắm chặt tờ giấy nhỏ ghi nhớ những món hàng cần phải mua....
(.......chill)
Tôi không tin, nhưng thực sự em đang nằm lặng yên trong vòng tay tôi. Tên tài xế chết thiệt ngồi bất động trên xe dường như đang say sưa trong men rượu. Tôi đã không khống chế nỗi bản thân mà lao đến dùng hết sức đánh vào tên tài xế khốn nạn ấy....
THẰNG KHỐN!
Nhưng tôi biết....cho dù có đánh thế nào thì em - người con gái thân thương của tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa....
Em....đã ra đi.
(Cuốn sánh đóng lại)
(Th ngắm nhìn bầu tr, chill các ciễu)
Lấy cho tôi....
NV: Một ly cafe ít đường và một ly cam ép ít đá đúng không ạ....
(Cười nhẹ)
NV: Của anh đây.
Cảm ơn
NV: Hm...từ khi tôi vào đây làm việc đã thấy anh đến quán này rồi, và anh cũng đã trở thành khách quen của tiệm...nhưng tôi cứ mãi thắc mắc tại sao lúc nào anh cũng đi một mình mà lại gọi tới 2 ly nước ??
Tôi đã uống nước ở tiệm này từ khi còn học lớp 12...
Sở dĩ tôi gọi 2 ly nước là vì....tôi đợi một người...
NV: Nhưng mà đợi gì mà tới gần một năm vậy, ai mà lại trễ hẹn đến gần một năm??? Người yêu anh à!
Phải, nhưng cô ấy đã mất rồi.
NV: Mất?? Ý anh là qua đời à??
Phải
NV: Sao lại như vậy?
Tai nạn giao thông, một chiếc xe tải nhỏ đã lấy đi mạng sống của em ấy...
NV: Tôi xin lôi, tôi hơi nhiều chuyện nên...
Không sao, ai rồi cũng phải học cách chấp nhận thôi.
NV: Cô ấy mất lâu chưa ?
Đã gần một năm rồi.
Nhưng tôi vẫn không thể quen với sự mất mát ấy.
Em như vẫn còn nơi đây, mới từ hôm qua....
"Từ ngày em đi đến nay cũng được hơn một năm"
"Tôi đã rất đau khổ và rồi cũng chóng qua và tiếp tục sống cũng như sống giùm em"
"Tôi ngoài công việc thì thời gian rảnh thường đến quán Coffee đó"
"Và có thể là một chuyến đi du lịch đến những địa điểm mà tôi và em đã từng rất muốn tới...."
"Tôi nhiều lúc vẫn không chấp nhận được em đã ra đi, bỏ lại tôi nơi này...."
"Và tự mình ôm ấp những ký ức của tuổi thanh xuân. .."
"Cảm ơn em đã đến và mau chóng rời đi để cho anh cảm giác yêu một người và mất đi một người là như thế nào"
"Anh ước gì em được sống lại, để anh nói Anh yêu Em thêm một lần nữa...."
"Anh vẫn yêu em như ngày đầu tiên...."
(...)
Mọi thứ đến rồi cũng sẽ có lúc biến mất đi. Chỉ có những ký ức là còn đọng lại trong ta mãi mãi...