chào các bạn có bao giờ bạn phải yêu xa chưa hay chờ đợi ai chưa cảm giác đó khó tả lắm đúng không. mình chỉ đọc câu chuyện này của một bạn trên mạng thôi nhưng đó hay vô cùng, mời các bạn vào chuyện thôi
tôi và anh ấy yêu nhau được 2 năm thì anh ấy phải đi du học. mình và anh ấy phải yêu xa 4 năm mình đã hứa là chờ đợi anh ấy trở về kể từ khi. anh ấy đi 1 năm đầu thì còn liên lạc hay nhắn tin gọi điện nhưng dần dần về thì hai người ít nói chuyện liên lạc tình cảm cũng phai nhạt nhiều lúc tôi muốn gọi điện nhắn tin cho anh nhưng sợ làm phiền anh lại thôi. nhiều lúc tôi ngồi trong phòng khóc rất nhiều lễ tết người ta có người yêu bên cạnh còn mình thì lại cô đơn rồi tôi và anh yêu tới năm thứ ba còn một năm nữa tôi và anh sẽ gặp lại nhau nhưng ngày hôm đó tôi gọi điện cho anh và nói" chúng ta chia tay đi! Em thật sự chịu đựng hết nổi rồi. anh có biết có rất nhiều người đến tỏ tình với em nhưng em không đồng ý chỉ vì Em yêu anh em thật sự mệt mỏi lắm rồi. Em cần một người ta quan tâm Em ở bên cạnh Em khi Em cần. bảo vệ Em khi Em gặp nguy hiểm chứ không phải những lời nói có cánh của anh"rồi sau đó tôi tắt máy anh ấy nhắn tin cho tôi và nói"anh xin lỗi vì để Em chịu nhiều tổn thương như vậy hãy cho anh xin lỗi và chờ anh về rồi giải quyết được không"lúc đó tôi đã rơi nước mắt và nhắn tin lại"anh nói đi Em phải đợi đến bao giờ thanh xuân của Em có hạn anh à anh có biết anh không phải là người đầu tiên Em yêu mà là người đầu tiên khiến Em không thể buông bỏ được" rồi sau đó anh ấy im lặng và không nói gì hai đứa chia tay. tôi rất buồn khi phải chia tay anh ấy nhưng không còn cách nào khác tôi muốn thanh xuân của tôi nó ý nghĩa chứ không phải những ngày lãng phí chờ đợi một ai đó. sau câu chuyện này tôi chỉ muốn nói với các bạn thành xuân của con gái ngắn ngủi lắm. bạn có thể trả cho cô ấy bất cứ thứ gì còn thanh xuân thì không. nếu một cô gái nào đem thanh xuân yêu bạn và dành cho bạn thì hãy trân trọng cô gái đó nhé