Nếu Em Tan Biến Xin Anh Hãy Quên Em.
Tác giả: Như Quỳnh
Qua năm lớp 10 nữa ngây nữa ngô vì còn nhút nhát chỉ quan tâm đến học hành mà quên mất cô đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân vào học hành quá nhiều mà việc chơi đùa với bạn bè cô cũng không hề để tâm.Cô là Linh Chi một cô nàng xinh xắn được nhiều người yêu mến nhưng tính cách lại có phần hướng nội.Vào buổi sáng ấm áp,làn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen óng của cô bay phấp phới để lộ gương mặt tươi cười với bộ trang phục trên người và bắt đầu đi đến buổi khai trường năm lớp 11 sau buổi nghĩ hè dài dẳng.Dáng vẻ của cô đã khác hoàn toàn chỉ là điều này cô làm chỉ muốn dành riêng cho mỗi Anh người đã làm thay đổi cuộc đời cô.
(Tại một ngôi trường THPT nổi tiếng Lostin các học sinh bắt đầu đến trường để khai giảng năm học mới,ngôi trường dành cho những con người vừa giỏi lại vừa giàu.)
Xì xào...Xì xào............
- Alo!alo...Chỉ còn 5 phút nữa là bắt đầu buổi lễ các em nhanh chóng đi ra giữa sân trường... - Tiếng loa của thầy hiệu trưởng phát lên.
-Ôi không trễ rồi sao...
Linh Chi vì ngủ quên nên đã đi trễ lúc tới trường cô liền lập tức chạy nhanh.Bỗng tiếng kêu từ đằng sau phát ra khiến cô khựng bước.
- Linh Chi...Linh...Đợi tao với.
- Ơ...Huệ hôm nay mày cũng đi trễ giống tao hả.
- Thôi mày đừng nói tao vì thức khuya mà thành ra thế này đây.
- Hây!Tao nói rồi nhắn tin với bồ ít thôi.
Thì ra đó là Mỹ Huệ là một cô bạn rất thân với Linh Chi từ năm lớp 10 nhỏ có làn gia ngâm với dáng người cao ráo hay bị cô ghẹo là Huệ cao kều nhưng nhìn bề ngoài thì nhỏ rất trưởng thành nhưng nhỏ lại hài hước khiến cho một người trầm tính như Linh Chi bật cười không ngớt khi ở với nhỏ.Hai người lại nói chuyện quên mất là tiếng trống đã vang lên buổi lễ đã bắt bắt đầu các học sinh trên lầu bắt đầu đổ nhào xuống khiến hai đứa vắt chân chạy.
5 phút sau...............
- Chúng ta đã mất tới 5 phút để tập hợp đầy đủ,các em có cảm thấy mình đã lấy đi thời gian của người khác không - Tiếng thầy hiệu trưởng răn dạy.
Dưới sân trường hai con người ngồi cười thút thít ngoài ai khác khi chỉ có Linh Chi với Mỹ Huệ là nhột hai cô liền đủ thừa nhau.
- Do mày đó Huệ
- Do mày thì ai biểu hỏi tai làm chi.
Xì xào....xì xào.......
- Thầy xin kính mới em Khôi Vĩ hội trưởng hội học sinh lên phát biểu đôi lời.
Lời nói đó làm cho cô liền ngây ngất người quay ngay ngắn về ghế nhìn lên phía bục giảng.Không chỉ có cô mà tất cả cũng im thin thít còn có một vài nữ sinh liền thì thào với vẻ mặt hớn hở.
- Anh ấy lên kìa,tao nhớ anh ấy ấy quá đi.
- tao có dán Poster của anh ấy khắp phòng kìa người gì đâu vừa nổi tiếng vừa đẹp trai.
- Im đi mấy con kia để tao còn nghe ảnh nói.
Mặt ai nói gì đôi mắt long lanh của cô vẫn chỉ nhìn anh dáng vẻ mà cô nhớ nhung bấy lâu mà chỉ dám lén lút nhìn đằng sau.Có ai ngờ Khôi Vĩ chính là người hàng xóm cạnh nhà cô nên anh làm gì cô đều biết.Bước lên bục giảng tiếng la hét ồn ào khiến cho mấy em lớp 10 cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì nhưng người thanh niên với khuôn mặt tuấn tú mái tóc vuốt keo,trang phục là bộ đồ vest chỉnh tề khiến cho các nữ sinh ngã lên ngã xuống.
- Tôi là Khôi Vĩ,thật vinh hạnh khi được đại diện lên lên đây để phát biểu trước trường để chào đón năm học mới của các em lớp 10 mới lên còn xa lạ với trường của mình.
Đám nữ sinh không để anh nói xong mà hét lớn.
- Anh ơi đừng khách sáo với em như thế a ~
- Ê con điên đang nói mấy đứa nhỏ mày lớp 11 rồi đấy.
- Kệ tao...Anh ơi nói tiếp đi ạ.
Thật là ai gặp trai mà không như thế nhưng mất liêm sĩ như vậy chắc chắn là không có Linh Chi trông đó rồi.Các đám nam sinh cuối mặt như muốn trạm đất vì nhìn anh họ cũng chẳng dám nhìn nữa là.
- Xin hãy giữ im lặng...Sau đây tôi xin phép nói......
Sau một hồi kéo dài dẳng nhưng chẳng có ai dám phàn nàn điều gì bởi vì người nói đó chính là anh dù anh có nói tới sáng mai còn có thể nhưng nếu là thầy hiệu trưởng thì em xin phép rút lui.
15' sau.........................................
- Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe...*cúi chào*
Tiếng vỗ tay...Bốp ....bốp......
Linh Chi vẫn nhìn anh không rời mắt,cô thật sự rất mến anh nên một hành động nhỏ của anh cũng khiến cô rất vui và hào hứng.Đứng trên bục giảng anh liền đưa mắt nhìn xuống cô rồi mỉm cười cô cứ nghĩ mình nhìn nhầm nên đã dụi mắt nhưng anh vẫn nhìn cô khiến cô ngại ngùng quay qua một bên.
- Các em lớp 10 còn nhiều điều chưa biết các anh,chị đi trước phải làm gương,dạy bảo cho các em - Thầy hiệu trưởng liền nói.
Sau một hồi lâu cũng đã kết thúc buổi lễ khai giảng cô thì mệt mỏi rã rời vì trời quá nắng,mắt cô thì nhìn anh mãi nên mỏi toàn thân luôn.Mọi người đã đi về nhưng hôm nay lớp cô phải ở lại để dọn khuôn viên trường,đem bàn ghế vào đi cất,Mỹ huệ liền chạy đến chỗ cô đạp vào vai khiến cô giật mình.
- Này tao làm xong rồi mày ráng dọn đống ghế này rồi về sau nha.
- Ừ...Mày về đi,để tao dọn tí nữa là xong.
- Tội bé quá à...Bye...*Vẫy Tay*
Mỹ Huệ đã dọn bàn ghế thầy(cô) từ trước nên đã ra về sớm hơn cô.Linh Chi đang bưng đống ghế thì tiếng nói trầm ấm từ sau lưng cô phát ra làm cô quay người lại nhìn.
- Hôm nay em về trễ sao.
- Khôi Vĩ...à...hôm nay lớp em còn phải ở lại nên sẽ về trễ.
- Vậy anh về trước đây.
- Ơ...dạ.
Thật sự là khiến người khác không nói được gì,nhưng việc anh hỏi cô khiến cô rất vui nên chỉ liên tục ngại ngùng gật đầu quay người bưng đống ghế lên,bỗng:
- Em ngốc thật...Anh nói gì em cũng tin sao...Để cho anh.
- Nhưng không được anh là hội trưởng anh đâu có được...
- Hai ta là hàng xóm không cần khách sáo.
Á...HỌC TRƯỞNG KÌA.......
Đám nữ sinh ở đâu đó liền nhào tới miệng liên tục kêu tên anh,lao tới,xô đẩy khiến anh bị đẩy ngã nhào xuống đất đống ghế trên tay bị rớt ra và bị rơi ra khắp nơi khiến cho các nữ sinh hốt hoảng chết lặng.
- Học trưởng bọn em không có cố ý...bọn em.
- Các cô đang làm cái quái gì thế hả,đi hết cho tôi.
- Bọn em xin lỗi - Đám nữ sinh hốt hoảng bỏ chạy.
Thấy anh như thế cô liền tới đỡ anh dậy,hình như đầu anh đã bị đập xuống đất khiến cô liền thút thít xoa đầu cho anh mà nói.
- Nếu như anh về sớm thì đã không có gì xảy ra.
- Em đừng nói thế.Anh hình như lại quá nóng giận rồi.
Đang trong tình thế như thế có một cậu nam liền chạy đến miệng liên tục hỏi dồn dập.
- Khôi Vĩ mày sao vậy...sao lấm lem vậy hả.
- Hạo Đinh mày tới đúng lúc lắm...Dọn giúp tao đống này.
- Cái gì...Sao lại là tao...mà...mà...
Không để cậu ta nói thêm thì Khôi Vĩ đã được Linh Chi dìu đi từ lúc nào để lại cậu ta ngơ ngác với đống ghế.Đi trên con đường quen thuộc gió hôm nay lại quá nhẹ nhành,dễ chịu giống như cảnh cô và anh dìu nhau đi trên con đường cô liên tục hỏi anh.
- Khôi Vĩ anh có cần tới bệnh viện không.
- Ừm...không cần đâu chỉ là thương nhẹ,về tới nhà anh,em xoa thuốc giúp anh là được.
- Tới...tới nhà anh nhưng....
- Em ấp úng gì chứ.Không phải hồi nhỏ em đều qua nhà anh lấy đồ chơi của anh qua nhà em bình thường sao.
- Cái gì...Em làm gì có thế,mà đó cũng là chuyện hồi nhỏ.
- Vậy để anh tự xoa thuốc cũng được.
- Sao được...anh để em...
Nhìn cô với dáng vẻ ngại ngùng khiến anh càng muốn trêu ghẹo cô hơn.Thật ra anh đã thích cô từ rất lâu rồi chỉ là xung quanh anh lại có quá nhiều nữ sinh theo đuổi,anh chỉ sợ cô sẽ bị ảnh hưởng những điều không tốt đẹp gì nếu anh thổ lộ tình cảm của mình với cô.Về tới nhà không có ai ở nhà căn nhà rất lớn có thể nói là nhất nhì ở khu phố này,dù gì hồi nhỏ cô cũng hay qua chơi nên biết được phòng anh ở đâu,cô liền bước đến mở cửa rồi dìu anh lên lầu vào phòng rồi đỡ anh ngồi xuống giường,cô liền hỏi anh:
- Hộp thuốc anh để ở đâu thế.
- Ở trên ngăn tủ ở bàn.
- *Lục lọi*...Khôi Vĩ.
- Hửm.
- Anh quay người sang để em bôi thuốc giúp anh.
- Anh không quen quay sau lưng cho người khác thấy,em cứ bôi đằng trước cho anh.
- Vậy được.
Thật ra làm gì có chuyện đó chỉ là anh muốn thấy mặt cô khi cô tận tình chăm sóc cho anh,tim cô đập như muốn nổ tung ra rồi,cô được đụng vào tóc anh vừa mềm mượt còn đang áp sát vào người anh,căn phòng toàn là hình anh mọi thứ đều là của anh khiến cô thật sự muốn cướp thứ gì về ghê.Một lúc sau cũng đã bôi xong cô liền mỉm cười như ánh nắng buổi chiều nhìn anh.
- Xong rồi! Mấy ngày nữa sẽ lành lại thôi.
- Cảm ơn em,em làm tốt lắm.
- Em xin phép về trước,còn chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai.
- Ừ......
- Hẹn mai gặp anh.
- Hẹn mai gặp...
Nhìn bóng cô bước đi lòng anh có chút không muốn nhưng không phải mỗi anh cả cô cũng không muốn.Cô từ từ bước xuống lầu đóng cửa lại nhưng cánh tay lại luyến tiếc cô lại suy nghĩ vu vơ:
- "Nếu như một ngày anh biết em thích anh,có lẽ anh sẽ không còn đối tốt như thế này với em đâu nhỉ"
Cô quay lưng rời đi.Bỗng ngực trái của Linh Chi liền đau thắt dữ dội khiến cô khó thở ngã xuống đất,cô lập tức lục vào túi áo lấy ra một lọ thuốc có tên là Digoxin (là một loại thuốc dành cho cho người bị đau tim).Cô nhanh chóng uống vào mồ hôi cũng đã nhễ nhãi cô đã dần bắt đầu ổn hơn.Linh Chi bị như thế ngoài gia đình ra thì không ai biết,cô luôn phải đem theo để phòng tránh cơn đau tim liền chợt đến bất ngờ căn bệnh này xảy ra từ khi cô gặp một tai nạn lúc nhỏ khiến cô bị stress rất nặng đến bây giờ hình ảnh đó vẫn còn trong đầu cô.Cô bước về nhà liền vội vàng nằm xuống giường rồi ngủ thiếp đi tới sáng mai.
Sáng hôm sau.............
- Chi dậy đi con...Khôi Vĩ đến kêu con kìa.
- Vâng con ra liền.
Linh Chi hớn hở chạy ra,nhìn thấy Khôi Vũ cô mừng rỡ liềm xách cặp bước ra.Cô vui vẻ chào anh:
- Đã khiến anh phải đợi.
- Có gì đâu,hôm qua nhờ có em mà anh mới hết đau đầu đấy.
- Em là người có lỗi anh đừng có cảm ơn em nữa.
Bước trên con đường tới trường thật ra cũng không quá xa và cả hai đã đi rất sớm nên vẫn cười đùa vui vẻ trên chặng đường.Từ đằng xa một nhóm nữ sinh đang dần bước đến nhìn thấy Khôi Vĩ nhưng khi nhìn thấy cô đi với anh họ có chút vướng bận trong người mà chỉ lẳng lặng đi theo.
- Tới trường rồi,hẹn em khi ra về gặp.
- Vâng.
Anh chỉ vừa rời khỏi cô,lập tức đám nữ sinh đó liền nhào đến một nữ sinh liền khoát vai cô rồi mỉm cười nhưng chỉ là nụ cười đấy chứa đầy sự giả tạo cùng với một lời nói đầy ẩn ý nói với cô.
- Mày là học sinh khối nào tao không cần biết.Chỉ cần mày biết điều tránh xa thứ vốn là của tao.
- Mẫn Nhi mày làm con bé sợ kìa...
- Hahahaah.........
Những lời nói cười giễu cợt đó,Linh Chi đều đã từng nghe nhưng chỉ là cô nghe thấy người khác nói với đứa mình ghét.Bây giờ cô mới biết mình lại là nạn nhân trong cái tình thế này.Đó chính là đàn chị khối 12A Mẫn Nhi là một hotgirl có tiếng trong trường và cả ở ngoài vì cô là một tiểu thư danh giá nên tính tình lại rất ngang bướng và cô ta đều ngày ngày tặng đồ ăn cho Khôi Vĩ.Cô liền hất tay cô ta ra,mắt cô có chút lạnh rồi lạnh lùng nói với cô ta.
- Em không hiểu chị đang nói gì.Nhưng em đã trễ giờ rồi em không rảnh để đứng đây nói chuyện.
- Ơ...hơ...con nhỏ này.
- Ui...không được rồi con bé này gan lớn hơn tao tưởng đó Mẫn Nhi à.
- Nó muốn uống rượu đắng thì tao sẽ mời nó.
Mắt ả nhìn cô đăm chiêu rồi quay người rời đi.Ngày đầu tiên đi học đã có chuyện không hay xảy ra.Nhưng cô cũng chưa hề để ai dám lấy điều gì mà giẫm đạo lên cô cả,đối thủ lần này của cô là điều mà cô phải đề phòng tới sau này.Chuông reo lên tất cả đã vào lớp tiết đầu tiên là tiết Toán nên cô rất vui,một lúc sau cô Văn liền kêu Linh chi:
- Em xuống phòng dụng cụ lấy cho cô cây compa nha.
- Dạ.
Tay chân nhanh nhẹn cô từ tầng 3 phóng thẳng xuống tầng 1 như gió rồi đi vào phòng dụng cụ.Cô tiến thẳng đến ngó nghiêng nhưng trong phòng dụng cụ không hề có cô giáo ở đó nên Linh Chi đã tự mình đi tìm,phòng dụng cụ quá rộng tìm mãi chẳng thấy được cây compa đâu cả cô ngồi xuống ghế ngẩn ngơ.
- Kiểu này chắc hết tiết cũng chẳng thấy,hây~
- Linh Chi em làm gì ở đây thế hả.
- Làm gì kệ tôi.
- Em bị ốm sao.
Lúc này cô mới giật mình ngước lên nhìn thì ra đó là Khôi Vĩ cô vì mãi ngẩn ngơ mà trả lời lung tung khiến cho anh liền lo lắng chạy đến sờ trán cô,cô đỏ mặt rồi đẩy tay anh ra.
- Em ...em xin lỗi...
- Phù...Không sao là được,em tìm gì chăng.
- Em...em tìm compa nhưng không thấy.
- Anh biết ở đâu em đứng đấy.
- ơ...vâng
Cô lại quá căng thẳng dẫn đến tay chân bủn rủn rồii dựa vào tủ dụng cụ mặt thì đã đỏ ửng vì anh chạm vào cô.Một lúc sau anh cần đến rồi đưa cho cô,cô liền cảm ơn nhưng vẫn hỏi anh.
- Anh sao không lấy gì thế.
- Anh đang tìm ấy chứ nhưng lại thấy em ở đây nên liền chạy đến.
- Em cảm ơn...lâu quá cô sẽ mắng em,em đi trước.
-.............
Anh chỉ là thấy cô đi ngang qua lớp nên nhìn ra lại thấy cô đi vài phòng dụng cụ mãi không ra mới lo lắng xin phép cô đi ra không ngờ chưa nói được gì cô đã đi mất rồi thật là cô nhóc ngốc.Sau 5 tiết dài ai cũng rã rời chỉ mong đợi tiếng chuông reo lên một nam sinh nhìn đồng hồ thì thầm.
-1....2....3.....Reng....Reng.....
- Bung lụa...Hết giờ...đi về thôi.
Học sinh từ trong trường nghe tiếng chuông như thấy vàng liền hò reo rồi xách cặp đi về mặc cô giáo ngẩn người toàn tập không hiểu tại sao khi học lại không như thế.Linh Chi cũng bắt đầu dọn đồ lại thì Mỹ Huệ liền chạy đến.
- Linh Chi tao nghe nói mày đã đi cùng với học trưởng tới trường hả.
- Ai nói điều đó.
- Tao nghe lũ lớp bên nói,nhưng tao không thấy.
- Điều đó bình thường cơ mà,anh ấy gần nhà tao nên đi chung là chuyện hiển nhiên.
- Vậy là thật rồi...một người nổi tiếng như học trưởng lại đi với cô nàng siêu lạnh lùng thì quá đỉnh rồi.
- Tao về trước mày cứ nhãi tiếp đi.
- ê...ế...tao chưa nói hết.
Linh Chi biết rõ là những nữ sinh hồi sáng đó đã tiết lộ điều này,bước xuống tầng 2 cô bị một đám nữ sinh vây quanh cùng với nụ cười giễu cợt của Mẫn nhi.Cô không để tâm rồi đi ngang qua nhưng lại bị kéo tay cô vùng vằng nhưng cả một đám như thế làm sao cô chống cự được cảnh cô bị kéo đã bị một người nhìn thấy.Lúc đó Khôi Vĩ vẫn đứng đợi một hồi tránh né mấy cô gái bám dính xong.Nhưng mãi chả thấy cô ra tất cả đã về hết chẳng lẽ cô không đợi anh hay nói một lời nào sao.Về phía Linh Chi cô đã bị đẩy vào nhà kho của phòng thể dục,Mẫn Nhi liền nhìn cô cười khinh khỉnh:
- Tất cả ai dám lén phén tới gần anh ấy đều sẽ không còn mặt mũi tới trường nữa.Mày sẽ là một trong số đó.TỤI BÂY ĐÁNH NÓ.
Hình như là cô ả đã xem thường cô rồi tuy tính nết cô chút hiền lành nhưng đụng đến cô thì không có chuyện đó,Linh Chi liền cởi chiếc áo khoát ra rồi nói:
- Từng người một lên đi.
- À con này khá...
Từng người từng người Linh Chi đều đánh cho nhừ tử.Khôi Vĩ liền bắt đầu ra về một cô gái luống cuống tông vào anh khiến anh có chút tức giận nhưng nhìn vẻ mặt của cô gái anh liền hỏi.
- Có chuyện gì mà cô lo lắng thế hả.
- Học...học trưởng...em xin lỗi.
- Có chuyện gì mau nói.
- Em thấy Chị Mẫn Nhi còn nhiều người nữa kéo Linh Chi đi đâu đó ạ.
- CÁI GÌ.......
Anh liền lập tức đẩy cô ra chạy thẳng vài trường.Thật ra anh cũng đã nghe Hạo Đinh nói về việc sáng nay không ngờ việc anh đi chung với anh lại khiến lụy tới cô.Mở từng cánh cửa anh đều tìm tất cả các phòng từ thư viện,dụng cụ....Còn Linh Chi thì đang hết sức đánh từng người nhưng các cô ả quá đông lại toàn mấy cô nàng mập mạp đang đánh với một cô ả thì thứ gì đó đập mạnh vào lưng cô khiến cô ngã nhào xuống đất tay theo phản xạ chống xuống đất là Mẫn nhi cô ta liền tiếp tục đánh cây gỗ đó xuống người của Linh Chi nhiều hơn khiến cô chống tay để che chắn nhưng tay cô liền bị nắm lại.Mẫn Nhi liền cười lớn.
- CHẾT ĐI!
Cô ả muốn nhắm thẳng vào đầu Linh Chi mà quyết định,thì tiếng "Rầm"cánh cửa phòng thể dục bay ra.
- CÁC CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY.
Các cô ả lúng túng nhìn anh:
- Học trưởng anh ấy làm sao lại ở đây.
Mẫn Nhi liền bỏ cây gậy xuống,ra vẻ tổn thương tới chỗ anh nũng nĩu:
- Khôi Vĩ...Bọn em chỉ đang chơi với nhau thôi mà.
Mắt anh sắc lạnh nhìn cô:
- Tên của tôi để cho cô tùy tiện gọi sao.
Ả lại càng mặt dày nắm tay anh,anh nhìn thấy cô nằm dưới sàn quần áo đã dơ cả thân thể lại có thương tích khiến anh như phát điên bóp lấy cổ Mẫn Nhi khiến cô nghẹt thở kêu lên:
- Anh làm gì vậy...buông em ra.
Anh gằn từng câu như muốn giết lấy ả:
- BIẾN KHỎI MẮT TÔI!
Mẫn Nhi ngã xuống đất hơ khụ..khụ..khiến cho các nữ sinh kia sợ muốn ngất.Họ biết anh ngoài là học trưởng ra anh còn là hội trưởng hội Karate của CLB võ thuật Whi nổi tiếng.Tất cả ba chân bốn cẳng chạy mất hút,Mẫn Nhi cũng rời đi nhục nhã,lập tức anh chạy tới đỡ cô dậy thấy cô yếu ớt anh như muốn một tay bóp chết từng người tại đó.Linh Chi thấy anh cô liền cảm thấy ấm áp mắt mở ra nhìn anh.
- Em không sao chứ,anh sẽ bế em đi tới bệnh viện.
- Em....
Bỗng lúc này ngực trái của cô đau thắt dữ dội,những cái đánh giáng xuống vừa nãy như chiếc xe tải năm đó tông thẳng vào cô không chút nhẹ nhàng khiến cô thở gấp,anh nhìn thấy thế liền lo sợ hãi liên tục hỏi cô :
- Linh Chi em sao vậy...em sao thế hả...trả lời anh.
Cô Yếu ớt chỉ vào chiếc áo khoát:
-Em...em...cần thuốc...
- Được...để anh.
Khôi Vĩ lấp tức đỡ cô xuống chạy tới chiếc áo khoát lục túi áo,anh liềm đụng vào một lọ thuốc liền cầm đến đỡ cô dậy rồi đưa cho cô.
- Thuốc,nước đây...em uống đi.
Giọng anh trở nên lắp bắp,ẩn sâu trong đôi mắt đó chưa đầy nổi sợ hãi nhìn cô từng bước uống lấy nó.Một lúc sau cô đã ổn cả người gục ngã hoàn toàn vào anh,anh lúc đó mới cầm hộp thuốc đó lên những dòng chữ trên đó khiến anh như ngã khụy mà liền hỏi cô:
- Em bị đau tim sao Linh Chi,tại sao em không nói cho anh biết chứ.
Cô mở mắt nhìn anh,cô muốn không để anh biết nhưng che dấu anh tới bây giờ thì cũng nên nói ra,cô nằm trong vòng tay anh,cô miệng cười nhạt:
- Từ vụ tai nạn năm đó,bác sĩ đã nói em bị đau tim nhưng không sao chỉ cần luôn có thuốc bên mình là được...bệnh tim này đang ở giai đoạn nhẹ nên không sao cả sẽ hết thôi...anh đừng lo quá.
Anh liền ôm lấy cô cả người anh đã run lên vì sợ :
- Em có biết anh sợ mất em lắm không hả.
Lời nói không tự chủ phát ra khiến cho cả anh và cô nhìn nhau mỉm cười.Bế cô trên tay cô khoát tay qua cổ anh,mặt cô đã đỏ cả một bầu trời,im lặng tới mức nghe được cả tiếng tim của hai người đập nhanh.Cô thẹn thùng nói với anh.
- Em tự đi được.
- Không được! Anh đã nhờ Hạo Đinh đem cặp về nhà rồi nên bế em sẽ không nặng nhọc gì cả.
- Ừm....
Lúc đó cô cũng cảm nhận được trong tim anh hình như đã có bóng dáng của cô,trong mắt anh cũng thế.Bế cô về tới nhà vẫn không bỏ cô xuống mà bế thẳng cô vào nhà khiến cho ba,mẹ cô ngỡ ngàng,nhìn dáng vẻ của cô họ cũng biết bệnh tim của cô lại tái phát,mẹ cô liền chạy đến:
- Linh Chi con lại bị nữa sao
- Cô ấy đang rất mệt để cháu bế cô ấy lên phòng.
- Được cháu đi đi.
Cô vì bị thương lại lên cơn đau tim nên một lời cũng không nói được.Anh bế cô lên phòng rồi đặt nhẹ cô xuống giường đắp chăn lại cho cô.Anh nhìn cô mà tâm can đau lòng,giá như anh đến sớm hơn thì đã không có gì xảy ra.Rời khỏi phòng thì thấy mẹ của Linh Chi đã đứng ngoài phòng,anh cúi chào cô:
- Cháu đã biết rồi sao.
- Vâng ạ.
- Thật ra là lúc đó bệnh tim của con bé không có chuyển biến gì xấu,cô đã đưa đi khắp nơi để tìm bác sĩ cho nó nhưng bệnh tình lại chẳng mấy khả quan.Nhưng sẽ không sao nếu con bé không căng thẳng sẽ không có gì xảy ra cả.
- Cháu hứa sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy.
Lời vừa dứt anh cũng rời đi,tay anh nắm chặt.Anh đã quyết sẽ không để cho bất cứ ai đụng đến cô một lần nào nữa,đôi mắt anh có chút đỏ:
Sáng hôm sau........
Cô đã ổn miệng vẫn tươi cười đi với anh,anh thấy cô như thế trong lòng đã nhẹ nhõm,cô vẫn đợi anh vẫn đi với anh không hề sợ sẽ lại vì anh mà xảy ra chuyện lần nữa anh nhìn cô trong đầu của anh đã chuẩn bị sẵn tất cả.Anh nắm lấy tay cô khiến cô ngỡ ngàng nhìn anh.Đôi mắt cô trở nên khó hiểu nhìn anh:
- Anh có chuyện gì sao.
- Em làm người anh thương được chứ.
Linh Chi mở to mắt nhìn anh,má cô ửng hồng,miệng lắp bắp không hiểu anh nói gì:
- Anh muốn em ...làm...làm...nhưng em có gì tốt chứ.
- Tốt...Trong mắt anh em cái gì cũng tốt cả.
- Khôi Vĩ anh bị ngốc sao.
- Em thiệt tình,đưa tay cho anh.
Cô không hiểu y anh muốn gì vẫn làm theo,anh móc tay cô rồi nhấn ngón cái rồi cười lên:
- Em đã đồng ý rồi đấy nhé.
-Ơ...anh này.
Anh bỏ chạy cô lập tức đuổi theo anh cả hai cứ vui vẻ như thế thật khiến cho ai nhìn vào cũng thật là ghen tỵ.Đi tới trường anh liền nắm lấy tay cô đi thẳng tới lớp khiến cô vùng vằng hỏi anh:
- Nếu để người khác biết em quen anh thì anh sẽ ổn chứ.
- Có điều gì mà ổn với không ổn,em xem anh là gì.
Nắm tay cô kéo đến lớp trước bao con mắt ngỡ ngành của bao người,nữ sinh đang ăn dở miếng bánh liền buông cho nó rơi tự do,kẻ há hốc mồm không ngậm được.Cô liền đẩy tay anh ra bước thẳng vào lớp,anh thấy thế lại mỉm cười nói một câu khiến tất cả như đứng hình.
- Bạn gái tôi có hơi nhút nhát,mọi người đừng hỏi cô ấy quá.
Các nam sinh liền mắt chữ A miệng chữ O,các nữ sinh thì ngã nhào xuống đất:
- Cái gì mà bạn...bạn gái.
- Con kia mày đấm lổ tai tao đi.
-Được.
- Úi da...Bỏ mẹ...Nam thần của tao.
Linh Chi mặt mũi đã đỏ ngắt cành cây,cô lặng thầm tất cả nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn thấy cô lần đầu vậy,anh liền cười rồi bỏ đi lúc đó đàn chị là Mẫn Nhi đang bước đến,nhìn thấy anh ả chỉ dám cúi đầu,anh liền đứng lại nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc lanh mà nói:
- Đừng để tôi lặp lại lời nói đó một lần nữa.
- Em biết
Mẫn Nhi ôm lấy cánh tay run rẩy thật ra đêm qua gia đình cô đã bị mất một vốn rất lớn làm hao hụt tài sản của gia đình rất nhiều khiến cho cha,mẹ cô ta trở nên tiều tụy và tất cả đều là do một tay anh làm ra bằng chính gia thế khủng của anh một phát đập tan mọi thứ của những ai đụng đến Linh Chi.Lúc này cả lớp ồn ào chạy đến chỗ cô:
- Linh Chi cậu đang hẹn hò với học trưởng sao.
- Ừm...
Cô gật đầu khiến cho bọn họ như nghe được tin động trời vậy,lúc này Mỹ Huệ thấy thế liền xông vào.
- Này lần đầu thấy người khác hẹn hò hay gì.
- Mình đang hỏi Linh Chi đâu có hỏi cậu.
- Đi về chỗ bà nhiều chuyện...về chỗ.
Mỹ Huệ như một lúc giúp cô giải vây tất cả,cô vẫn còn nghĩ đến câu nói lúc nãy của anh,khiến cô cúi mặt xuống bàn mà cười.
Reng....Reng.....(chuông ra về)
- Linh Chi...mày về với cờ...crush nữa hả.
- Huệ mày bớt nhây dùm tao đi.
- Èo...thôi mình đi về nhắn tin với anh người êu của mình zậy.
- Biến...biến dùm đi.
Khôi Vĩ từ đâu đó chạy đến đặt tay lên đầu Linh Chi,cô giật mình nên đã làm vết thương bị đau
- Anh xin lỗi...em đến nhà anh để anh bôi thuốc cho nhé.
Đến lúc này anh còn trêu ghẹo cô được,đêm qua anh đã tự tay cởi áo cô ra nhưng bị cô ngăn cản nên anh đã để mẹ của cô làm.Đến bây giờ cô vẫn rất ngượng anh làm sao có thể nói dễ dàng như thế được chứ.
- Đùa em thôi,trưa nay hãy qua nhà anh.
- Để làm gì chứ.
- Hẹn hò.
Linh Chi liền hét vào mặt anh.
- HẸN HÒ SAO.
- Em làm anh giật mình đấy.
- Ưm...tấy nhiên rồi.
- Ngoan vậy anh đợi em.
Anh liền nắm lấy tay cô,tay cùng tay thật là hạnh phúc thật không ai nghĩ được khi cô lại được quen anh.
2h trưa............
Cô mang lên mình chiếc váy màu trắng với mái tóc xõa ngang vai,thở một hơi cô đi đến nhà anh chỉ cách vài bước chân,anh đã cũng vừa bước ra nhìn thấy cô anh đứng đơ không nhúc nhích.
- Khôi Vĩ...anh bị sao thế.
- ơ...không sao.
Thật ra cô ở trường đều rất xinh đẹp nhưng bộ dạng lúc này của cô là quá đẹp rồi,tiến tới nắm lấy tay cô,cả hai đi công viên,trà sữa,quán ăn có tiếng.Cả hai người đều rất vui vẻ mà chẳng bị ai phát hiện hay làm phiền.đến một lúc cô chợt nhìn thấy một cặp đôi bước ra trên tay cầm mấy tấm ảnh miệng cười đùa,thấy cô mãi nhìn anh cũng chợt thấy được.Anh liền hỏi cô:
- Tấm ảnh là thứ mà chúng ta quyết định trong buổi hẹn hò này.
Nghe anh nói cô liền gật đầu.
- Ưm....
Kéo cô vào bên trong cô thì ngượng ngùng chẳng dám sát lại cạnh anh nữa nói chi là chụp.Khôi Vũ liềm ôm lấy eo cô kéo sát vào rồi dựa vào đầu cô cả hai cũng mỉm cười "tách",cô liền hôn vào má anh "tách" điều đó khiến anh thật sự bất ngờ cô tự chủ động thật là khiến anh thấy lạ.Một hồi sau cả hai bước ra cô thì nhìn tấm ảnh hài hước mà không ngừng cười cả anh cũng vậy thật là một kỉ niệm đáng nhớ trong buổi hẹn hò.Trời cũng đã tối anh và cô bước trên con đường cũ trở về.Cô liên tục hỏi anh.
- Hôm nay vui thật đấy.
- Em muốn thì lúc nào anh cũng sẽ đưa em đi.
Bỗng trong một đường hẻm nhỏ một đám người từ trong bước ra tay cầm gậy hung hăng từng bước chặng đường của Khôi Vĩ và Linh Chi tiếng vỗ tay vang lên "bốp"..."bốp"
- Hôm nay chơi vui như thế mà anh không đưa em đi cùng thì thật là uổng.
- Mẫn Nhi cô thật sự là muốn gì chứ.
- Linh Chi mày câm mồm lại,chưa tới lượt mày trả lời.
- Mẫn Nhi cô hình như lại muốn hại ba,mẹ mình tới chết thì phải.
Một tên trong đó liền lên tiếng.
- Mày mạnh miệng như vậy thì được gì.
Khôi Vĩ liền đẩy cô ra sau lưng.
- Cô ấy không liên quan để cô ấy đi.
-Ahahahah....Mẹ kiếp!Mày anh hùng cứu mĩ nhân sao.
Mẫn Nhi liền cười lớn.
- Đánh con nhỏ đó đến chết cho em.
Từng tên một nhào đến,thân thủ nhanh nhẹn anh từng phát đánh đều làm cho mỗi tên ngã nhào không đúng lên được.Tên dầu đàn với cây gậy và cơ thể cường tráng bước lên miệng cười nhếch.
- Lũ ngu bọn mày làm tao thất vọng quá.
Linh Chi thấy thế lập tức muốn xông vào giúp anh nhưng lại bị Mẫn Nhi và một tên khác khống chế khiến cho cô không nhúc nhích được.Tên đó vung cây gậy xuống khôi Vĩ nhanh chân né kịp mặt đường bị vỡ ra.Trong sơ hở đó anh một cước đá vào đầu khiến cho hắn choáng váng lúc đó Linh Chi đạp vào chân của tên kia làm cho hắn ngã la lên,lúc đang chạy đến chỗ anh tên đó lập tức nắm lấy tóc cô kéo làm cho cô ngã nhào xuống đất.Khôi Vĩ thấy thế liền chạy đến đỡ cô tên cao cô đó liền nhào tới khi anh lơ là cảnh giác khiến cho anh phải ôm lấy cô ngã nhào ra một bên.Lúc đó anh liền cầm lấy tay cô chạy vào một con hẻm khiến cho tên cao to đó vun gậy đuổi theo.Nấp vào một con hẻm tối anh nhắn một dòng chữ rồi cúp máy.
- A...mày đây rồi.
- Tránh ra.
Anh ôm cầm tay cô kéo đi,gậy vun vào thành tường khiến nó vỡ ra.Chạy đến một lúc sau đã đến ngõ cụt,Mẫn Nhi cũng đã đuổi đến miệng không ngừng la lớn.
- GIẾT CON NHỎ ĐÓ NGAY LÚC NÀY.
-Thằng lõi con khôn hồn thì tránh ra đừng để bản thân chết oan.
- Hư...Loại thấp kém như mày không xứng để nói chuyện với tao.
Khôi Vĩ nói những lời đó khiến cho hắn như biến thành một gã điên vun gẫy về về phía cả hai,tốc độ quá nhanh không thể né kịp khôi Vĩ lấy thân ra đỡ cho cô "hự" máu từ khóe miệng bắt đầu chảy ra,Linh Chi nhìn thấy máu cô lại nhớ về tai nạn lúc đó,anh ngã nhào vào cô,cô khóc lớn ôm lấy anh,miệng không ngừng gọi tên anh.
- Mày bị điên sao,tao nói giết con nhỏ đó.Mau chạy đi thằng ngu.
Cùng lúc đó một đám người từ đâu đó xông đến đánh ngã cả Mẫn Nhi và hai tên to lớn đó đè xuống đất.Hạo Đinh sau khi nhận được tin nhắn của anh liền lập tức xông đến,nhìn thấy cô khóc tay thì ôm lấy anh Hạo Đinh lập tức đến đỡ anh lên xe.
- Mày có sao không...cố gắng lên
- Hạo Đinh xin hãy giúp anh ấy.
Cả hai bước lên xe chạy thẳng tới bệnh viện,Khôi Vĩ ở trong tay cô đã ngất lịm đi,cô cứ khóc cứ sợ anh sẽ không tỉnh lại nữa.Tại bệnh viện SHT một ca nguy hiểm cần chữa trị gấp ngoài ai khác là anh nằm trên chiếc giường cô không ngừng đi theo anh,một nữ y tá lên tiếng.
- Người thân hãy đợi ở ngoài.
- Linh Chi cô hãy bình tĩnh lại.
Một lúc sau cánh cửa vẫn không mở người nhà của anh cũng đã đến,mẹ anh không ngừng khóc liên tục hỏi Hạo Đinh.
- Khôi Vĩ sẽ ổn thôi cô nhà cô đừng khóc nữa.
Nhìn về phía Linh Chi mẹ của anh liền lay người cô không ngừng
- Linh Chi sao cháu lại ở đây,cháu đi cùng Khôi Vĩ sao nó lại thế bị thế cháu biết không.
- hức...cháu xin loii cô
Nghe Linh Chi nói thế bà ấy liền ngã nhào xuống đất.
- Bà nó bà sao thế.
- ư.......
Ngực trái của Linh Chi đau thắt dữ dội cô ôm lấy ngực trái,rồi khụy gối xuống,Hạo Đinh thấy thế liềm lập tức nhào tới hỏi cô.Cô khi bị chặn đường đã quên mang theo thuốc nên chỉ biết ôm lấy ngực mà bấu chặt,Hạo Đinh liền la lớn.
- Ai giúp tôi với,cô gái này đang không ổn.
Y tá bắt đầu từ đâu chạy đến đỡ lấy Linh Chi đang quặn đau lên giường,mắt cô vẫn nhìn về phía chiếc cửa đó đèn đỏ vẫn chưa tắt,nước mắt cô chảy dài xuống má rồi ngất đi cô bị kéo vào phòng cấp cứu trước bao con mắt ngỡ ngàng của bao người.
1 tiếng sau..........
Đèn xanh đã được mở lên.Bác sĩ từ trong bước ra liền lên tiếng.
- Ai là người thân của bệnh nhân phòng Vip 1.
- Là tôi con tôi sao rồi bác sĩ.
- Tình trạng không còn nguy kịch,phần phổi bị lực rất mạnh nên khiến cho chúng tôi phải rất cật lực.Bà không cần lo
Nghe lời đó tất cả thở phào nhẹ nhõm cánh cửa phòng Vip 3 liền mở ra Hạo Đinh lập tức tránh ba,mẹ của Khôi Vĩ mà đi đến.
- Ai là người thân....
- Là tôi .
Tiếng người bác sĩ đã ngoài U50 thở ra mệt nhọc nhìn lấy Hạo Đinh.
- Bệnh nhân hình như đã che dấu bệnh tình đã không điều trị kịp thời nên bệnh tim đã đi tới giai đoạn cuối đã không còn khả năng cứu chữa,cô ấy có thể chỉ sống được hai tuần nữa.Tôi rất xin lỗi.
Nghe câu đó Hạo Đinh liền lay người bác sĩ hỏi lại lần nữa:
- Bác sĩ có nhầm lẫn không vậy,cô ấy làm sao mà bị đau tim giai đoạn...
Dù có hỏi thế nào đi chăng nữa vị bác sĩ đó vẫn lắc đầu bỏ đi để lại Hạo Đinh nhìn về phía bên kia là Khôi Vĩ bên này là Linh Chi hai con người cách xa nhau một căn phòng nhưng tại sao lại cảm thấy như xa nhau vĩnh viễn vậy.Cậu từng bước mở cánh cửa bước vào Linh Chi vẫn nằm đó miệng cười nhẹ nhìn cậu, nụ cười thuần khiết đó khiến cho con tim của cậu đau lòng không biết khi Khôi Vĩ biết sẽ làm sao.
- Hạo Đinh mau tới đây đừng đứng lặng ở đó.
Hạo Đinh bước chân ngồi xuống cạnh cô nhìn cô nói:
- Tại sao cô lại che dấu bệnh tình của mình chứ.
Cô liền cười gượng nhìn cậu:
- Căn bệnh đã bắt đầu nghiêm trọng từ năm tôi lớp 8 cha, mẹ tôi không hề biết chuyện này, tôi đã cầu xin bác sĩ đừng kể bệnh tình này chỉ vì không muốn họ đau lòng.
- Linh Chi cô ngốc thật...hức...hức
- Hạo Đinh xin cậu đừng nói lại với Khôi Vĩ.
- Cậu ấy sẽ đau lòng cỡ nào cô không biết sao.
- Tôi biết chứ bên cạnh anh ấy thế là đủ rồi, khi tôi chết anh ấy sẽ tìm được một người con gái khác ngoài tôi.
Những lời nói hồn nhiên của cô như cứa vào tim gan của Hạo Đinh không khi im lặng đến đau lòng cô cũng đã ngủ thiếp đi.Hạo đinh từng bước nặng trĩu bước ra một lòng vì thương tiếc người bạn của mình, một lòng vì tiếc thương số phận của cô.
"Giữa ngã tư đường anh đứng đợi em
Nhưng em chỉ có thể lặng nhìn anh đứng đó
Bởi vì em biết trên con đường của anh
Sẽ chẳng còn bóng dáng của em."
...................... ........... ................. ............
Ngày hôm sau Khôi Vĩ đã tỉnh dậy.Cha, mẹ cậu luôn canh trực bên cạnh nhưng đôi mắt lúc mở ra chỉ mãi tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng sao chẳng thấy.Nhìn thấy Hạo Đinh anh liền yếu ớt nói.
- Linh Chi...cô ấy ...đâu rồi.
- Cô ấy đã đến trường rồi, mày mới tĩnh đừng cử động.
- Khôi Vĩ con mới tĩnh đừng nói nhiều.
Mặc mẹ anh có hỏi anh vẫn gặn sức hỏi cậu.
- Cô ấy ...có bị sao không.
- Cô ấy rất ổn,rất là ổn.
- Cảm on mày vì đã đến.
- Bạn bè mà mày lại khách sáo.
Nhìn thấy anh nhắm mắt Hạo Đinh đau lòng liền rời khỏi phòng.Cậu lau vội nước mắt rồi nhìn vào bên trong số phận của hai con người yêu nhau nhưng không đến được với nhau khiến cho người như cậu không ngừng được sự đồng cảm.Linh Chi khi ở trường moi người không ngừng dồn dập hỏi cô về chuyện của Khôi Vĩ nhưng lòng cô lúc này đau lòng tới mức muốn bật khóc.Cô nhớ anh, cô thật sự muốn chạy đến ôm lấy anh để cùng anh san sẻ nhưng giờ cô đang làm gì, cô bỏ mặc anh ở đó mà vác cái bộ mặt này đến trường, cô muốn thế sao,cô không muốn nhưng nếu không có cô, anh sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa.Mỹ Huệ thấy cô như thế cũng biết được cô đang ra sao liền chạy đến đuổi tất cả đi ra.
Hai ngày sau.........................
ồn ào....ồn ào.............
Khôi Vĩ đã đi học trở lại tất cả đều rất vui mừng nhiệt liệt chào đón anh:
- Khôi Vĩ anh khiến bọn em lo quá
- Anh có còn đau không...
Anh vẫn không hề nói gì mắt vẫn chỉ đảo xung quanh mà tìm kiếm cô, thấy cô anh liền chạy đến:
- Linh Chi em không ra chào đón anh sao.
Linh Chi nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng.
- Ờ...chào mừng anh đã đi học trở lại.
Một câu nói lạnh lùng cô nhìn anh rồi rời đi, anh tưởng cô chỉ đùa liền chạy đến xoa đầu cô:
- Em thích đùa lắm ư.
- Buông tay ra! Anh nhìn lại anh xem một kẻ còn không bảo vệ nổi bản thân thì làm được cái quái gì.
- Em có biết mình đang nói gì không.
- Anh bị ngốc sao, chẳng lẽ không biết bây giờ tôi nhìn bộ dạng anh tôi thấy chán ghét cỡ nào không hả.
Nói xong cô bỏ mặt anh ngây người ở đó rồi rời đi,cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh lúc này nước mắt đã giàn dụa, cô bịt miệng lại nhưng không che đi được tiếng nấc của cô.Cô không muốn đau lòng anh, cô trách mình tại sao lại trao cho anh lòng tin rồi vụt tắt nó đi như thế.Hạo Đinh bước đến đạp vào vai anh.
- Mày không vào lớp còn ngây người ở đó.
- Hạo Đinh...Cô ấy sao vậy hả.
- Mày nói gì thế.
- Cô ấy nói chán ghét bộ dạng này của tao...
- Chắc là cô ấy vẫn còn bị stress chuyện đó nên tức giận với mày, thôi đi vào lớp.
Để che dấu đi điều không nên nói Hạo Đinh chỉ đành phối hợp cùng cô mà lừa anh.Đến khi ra về cô vẫn không đợi anh mà lạnh lùng bước ngang qua anh khiến anh nắm lấy tay cô mà quát.
- Em phải nói rõ lí do với anh tại sao em lại thế hả.
Linh Chi hất tay anh ra.
- Khôi Vĩ ơi là Khôi Vĩ anh bị ngu sao.Tôi quen với anh chỉ để chơi đùa thôi, không ngờ giờ anh lại vì tôi mà ngu ngốc như thế.
- Em đang đùa anh sao, hãy nói em chỉ đang nói đùa anh đi.
Một người thanh niên từ đâu đó đi đến cạnh Linh Chi rồi khoát lấy vai cô khiến cho Khôi Vĩ trợn tròn mắt nhìn lấy người thanh niên đó.Cô liền cười rồi nói với anh.
- Anh ấy là người yêu mới của tôi, người mà có thể bảo vệ tôi hơn cả anh...chậc...tôi cũng tiếc anh lắm nhưng đành thôi, tôi tìm được người phù hợp hơn thì thay thế anh vậy.