Dưới góc cây kia có một nam sinh tựa như đoá hoa an đào xinh đẹp nhẹ nhàng mà toả sáng lung linh, những ngọn gió lướt nhẹ qua làm mái tóc đen mượt của Y bị rối lên. Chàng trai ấy tên là Đinh Trình Hâm và cũng là NGƯỜI YÊU CŨ của Mã học trưởng!
Đưa tay lên chỉnh lại tóc đã khiến không ít nam nhân trong trường đều đổ rầm rầm trước nhan sắc trụy tim này của Y. Đinh Trình Hâm được gọi là Hồ Ly là có lý do đó~
Y quyến rũ như vậy, đẹp như vậy còn rất hoà nhã và thân thiện làm cho mọi người ai cũng yêu quý! Chỉ trách là có kẻ không biết trân trọng mà chia tay với Y nhưng mà đây cũng là một cơ hội tốt cho những người đang F.A như tác giả! :>>
" Đinh Trình Hâm tớ mời cậu đi ăn trưa được chứ?" Một nam sinh gương mặt non trẻ tiến đến Y cười nói
" Được thôi!~ Chờ tớ làm xong đống bài tập này nha~ " Đinh Trình Hâm nở một nụ cười toả sáng làm cho mọi người xung quanh đều chết đứng hết!
" Tớ ngồi với cậu được chứ!" Nam sinh đó không sợ hãi gì mà ngồi xuống ngay bên cạnh Y
" Cậu ngồi đi!" Y kéo tay để cậu ta ngồi xuống gần mình.
Từ xa thám thính của Mã Gia Kỳ đã nhìn thấy tất cả còn chụp ảnh lại để làm bằng chứng nộp cho anh để cáo trạng hành vi NGOẠI TÌNH! Tất cả đã bị Đinh Trình Hâm nhìn thấu từ lâu Y còn cố tình tựa đầu lên vai cậu học sinh kia để chọc điên người kia lên!
" Úi giời...Mã Học Trưởng thấy không?! Hai người bọn họ tình cảm mà em muốn bị cảm luôn ấy !~"
Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đem những gì mình chụp được đưa cho Mã Gia Kỳ xem. Đã vậy còn châm dầu vào lửa cho cháy thêm!!
" Đinh nhi... em được lắm!!" Mã Gia Kỳ siết chặt tay nổi những gân xanh lên, ánh mắt hằn đỏ lên trông rất dọa người!
" Em muốn chơi chứ gì?! Tôi chơi với em tới cùng!" Anh đắp bàn đứng dậy bước ra khỏi lớp học tiến về phía căn tin.
" Tường ca, anh thấy vụ này sao?"
" Cháy lớn chút nữa vui hơn!" Nghiêm Hạo Tường búng tay nghĩ về một trận chiến vô cùng nảy lửa sẽ rất thú vị.
Việc chia tay giữa Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm thật ra là do một sự cố nho nhỏ mà bị xé ra to từ tối qua đó chính là Mã Gia Kỳ đi ăn sinh nhật bạn và anh rất biết cách chiều lòng Y bằng cách xin phép cùng với một loạt báo cáo thời gian về cho Y biết.
Quản thúc bạn trai là việc ai cũng làm nhưng đôi khi quản quá nhiều sẽ làm cho họ chán, đâm ra mới có nhiều tình cảm đẹp bị rạn nứt. Đinh Trình Hâm là một người tài sắc Y hiểu rõ điều đó,nên không hề quá gay gắt với Mã Gia Kỳ.
Y muốn Mã Gia Kỳ yêu mình bằng sự tự do không ràng buộc nhưng đêm qua anh khiến Y rất thất vọng. Anh đi sinh nhật và về nhà trong cái tình trạng say không biết trời trăng mây đất, có khi trời sập chắc cũng chưa tỉnh!
Nhưng đó là bình thường đến khi Y tìm thấy 2, 3 vết son môi của con gái trên áo lại đầy mùi nước hoa nồng nặc đến sặc mũi. Đinh Trình Hâm nổi trận lôi đình muốn hỏi tội cái con người không biết trời mây đất hỡi kia!!
Nhưng tên say xỉn đó lại nằm chỏng vó ở sàn nhà, gương mặt còn đỏ bừng quơ tay lên như cầm chai bia mà la lớn..
" Zô!!! Chơi tiếp nào~ Ực" Giọng của anh khàn khàn do uống quá nhiều...
" Sinh nhật?! Tôi thấy chính là đi bar ôm gái thì có!"
" Mã Gia Kỳ!!! Tôi sẽ bỏ anh tự lo luôn!" Đinh Trình Hâm không thể chịu nổi thêm nữa. Đây là lần thứ 3 rồi.
Ông bà ta hay có câu " Quá tam ba bận" điều gì quá ba lần là đều không thể bình thường được nữa. Y toan đứng dậy vô phòng dọn dẹp vali mà đi ra khỏi căn hộ chung của hai người! Mặc kệ Mã Gia Kỳ nằm sàn lạnh mà ngủ tới sáng.
Tiếng xấu truyền xa, việc hai người chia tay đã bị cả trường biết được. Người thì tiếc cho cuộc tình đẹp còn lại chính là ăn mừng vì có hy vọng tiếp cận hai người họ để tỏ tình làm người yêu!
" Em hôm nay có buổi tập cổ động! Gia Kỳ anh đến được chứ?!" Một cô gái trắng trẻo đang xà dẹo vào cánh tay của Mã Gia Kỳ.
" Đinh nhi.. cậu ăn gì tớ mua!~"
Ông trời có vẻ thích xem drama cháy liên hoàn nhỉ?! Không hẹn mà gặp được mặt nhau ở trong căn tin chật hẹp này với danh xưng Người Yêu Cũ!
" Ừ~ Anh sẽ đi với em!" Anh nhìn Y mặt thách thức quay qua cô gái bên cạnh mà mỉm cười cưng chiều.
( Mã Gia Kỳ hay cho anh dám ân ái với người khác trước mặt tôi! Để rồi coi!) Y nhìn thấy cảnh này không quan tâm lặng lẽ đến bên cậu bạn học nam kia mà khoác lấy tay cậu ta.
" Cậu mua gì tớ cũng ăn hết á! Chỉ cần là cậu thứ gì cũng N.G.O.N!!" Đinh Trình Hâm cố nhấn mạnh câu cuối để dằn mặt tên mặt dày Mã Học Trưởng kia.
Nhìn đi! Có khói bốc lên từ đầu của Mã Học Trưởng đó nó còn có mùi khét nữa! Anh siết chặt tay nổi cả gân xanh nhếch nhếch môi lên nở một nụ cười gượng.
( Đinh nhi, em ăn gan trời rồi mới dám nói câu đó!)
Chính là chiến tranh nóng lạnh trong truyền thuyết?! Đã gần 2 tuần rồi họ cứ như vậy đấy. Ai nhìn vào mà khó biết hai người đang lợi dụng người khác để chọc tức đối phương chứ? Con nít nó thấy còn hiểu cơ mà!~
Đinh Trình Hâm mở hộp tủ để cất đồ của mình vào bên trong thì một bàn tay nắm lấy tay Y kéo đi ra sân bóng rổ. Thì ra là Mã Gia Kỳ!
" Buông ra!!!" Y giật tay mình ra khỏi anh, nắm lấy cổ tay xoa xoa.
" Đinh Trình Hâm em tính chơi cái trò mèo khóc chuột đến này khi nào?!" Anh tức giận lên tiếng quát tháo. Có lẽ người thua cuộc đã được biết trước!
Mã Gia Kỳ! Anh không thể chịu nỗi thêm cái cảnh bảo bối của mình bị mấy tên nam sinh ve vãn, nữ sinh bám lấy thêm nữa. Thà để hôm nay Y đánh anh một trận còn hơn. Chỉ vì cái tôi và cái cao lãnh trong hai người quá lớn nên không ai chịu nhường ai..
Nên lời xin lỗi thật sự là một cái gì đó xa xỉ?
" Đinh nhi.. đừng dày vò bản thân nữa!"
" Dày vò gì?! Tôi đang rất hạnh phúc và vui vẻ đấy học trưởng ạ!" Y chống nạnh đứng cười khẩy tên nổi khùng trước mặt..
" Anh biết em nói dối! Em thật sự rất nhớ anh mà~"
Mã Gia Kỳ ôm lấy Đinh Trình Hâm. Anh quan sát rất tốt đã quan sát thấy đôi mắt buồn rầu và hụt hẫng của Y khi nhìn anh đi cùng cô gái khác! Cả hai chỉ là đang tự làm mình đau mà thôi~
" Đồ đáng chết!!! Anh vậy mà đi ôm bạn học nữ đó!"
Đinh Trình Hâm bấu vào áo anh khiến chỗ đó nhăn nhúm Y dựa vào lòng anh mà xoã ra cơn tức giận trong lòng. Khoé mắt từ lúc nào đã đổ lệ..
Mã Gia Kỳ nhìn người trong lòng mà xót xa đưa tay lên lau đi nước mắt cho Y. Mỉm cười dỗ dành.
" Em thật cứng đầu chẳng chịu nghe anh giải thích gì cả. Đã xách vali đi rồi!"
Quả thật lúc đó là Đinh Trình Hâm có trách sai anh rồi. Cái áo lúc đó vết son không phải của phụ nữ là đám bạn chơi mất nết lấy con dấu hình môi ấn lên áo anh trong khi anh đang say, còn lấy thêm nước hoa xịt thêm nữa!
" Giờ xin lỗi anh được chưa bảo bối..anh bị oan mà!"
" Xin....ủa mà khoan!.." Mềm lòng mà mở miệng bổng ngộ ra gì đó.
" Anh cũng phải xin lỗi em chứ?!"
" Anh có làm gì đâu?! Em là người trách oan anh mà!" Gương mặt hỏi tội Y
" Là anh không biết giữ thân để tôi trách lầm còn gì?!!". Đưa tay chỉ thẳng vào anh
" Em sao mà không biết nói lí lẽ vậy hả?!"
" Tôi chính là như vậy. Nếu anh không xin lỗi trước thì chúng ta tiếp tục chia tay!". Y không phục thẳng thừng tuyên bố trước anh.
" Được! Đinh Trình Hâm!!!"
" Đinh Trình Hâm chúng ta tiếp tục làm người yêu cũ đi!" Anh sải bước quay đi giơ tay chào tạm biệt Y để Y đứng thẩn người ở đó..
" Mã Gia Kỳ!!!"
Tình yêu mà không có một chút sóng gió cũng thật vô vị ! Nhưng mà như vậy thì cũng thật hết nói.
Đúng là cái tôi nhiều hơn độ dày của khuôn mặt. !
_ Mã Gia Kỳ anh có biết tội của mình chưa?!_
_ Người có tội lớn nhất ở đây là em đấy Đinh Trình Hâm!_
_ Không thể tha thứ cho kẻ không biết hối cãi!!! Trảm!!!_
-------------------------------Kỳ Hâm Is Real----------------------------
•End•
Tác giả: Minying ( me)