[Kinh dị] Nỗi Ám Ảnh Tết Trung Nguyên
Tác giả: Quan Lạc Âm Aka Delwy
Phân cảnh 1:
Giữa cánh rừng hoang sơ quạ bay đầy trời phát ra những tiếng kêu rợn người, ở giữa có một ngôi nhà cổ quái mọc lên. Những người sống gần đó cho hay trước kia có một gia đình gồm hai vợ chồng và ba đứa con một trai hai gái tưởng chừng như hạnh phúc.
Ngôi nhà sống trong yên bình, với tiếng cười đùa của trẻ con giòn giã, nụ cười hiền dịu của người mẹ và cái lắc đầu bất lực của người bố. Bất hạnh thay một đêm nọ, ngôi nhà bỗng bốc cháy dữ dội, ngọn lửa như nuốt chửng đi sự vui vẻ và yên bình ấy. Cả năm người không sai sống sót, tiếng đập cánh mạnh mẽ của quạ, tiếng gió thổi ríu rít qua từng khẽ lá vang lên một cảm giác rợn người trong vô hình.
Ngày qua ngày có người lên rừng đốn củi đều trở về với những biểu cảm quỷ dị, có người mất hồn có người điên dại. Người ta cho rằng ngôi nhà đó đã "Nuốt hồn" người khác. Trong một đêm mưa to gió lớn, hàng trăm cây cổ thụ không biết vì sao lại mọc lên che khuất đi căn nhà to lớn ấy. Khi có người lạc vào nó sẽ biến thành một mê cung thép không lối ra cứ như vậy từng người biến mất trong thầm lặng.
Ngày 15/7 tết Trung Nguyên, con đường giao hoa giữa người dương kẻ âm được mở ra. Dương khí lập tức bị khóa chặt bởi những âm hồn oán khí ngút trời. Khi ánh trăng tròn soi rọi cả khu rừng ngôi nhà quỷ dị một lần nữa được vươn mình. Sau những ngày tháng đen tối ẩn mình trong mê cung và sương mù dày đặc giờ đây người ta có thể cảm nhận được âm khí lạnh lẽo phát ra cứ như rằng căn nhà ấy đã không còn là một căn nhà bình thường ở dương gian nữa.
Lễ hội tưng bừng được tổ chức ở gần đó cách khu rừng một con sông, lúc này có một đội thám hiểm chuyên tìm hiểu những sự việc lạ lùng không có lời giải đáp. Căn nhà quỷ dị này bây giờ đã trở thành mục tiêu của họ. Đội thám hiểm gồm 9 người, 7 nam và 2 nữ cũng tiến về khu rừng.
Đồng hồ điểm đúng 0 giờ đêm, cũng là lúc bọn họ bước vào khu vực cấm. Tiếng lưỡi cưa ồn ào vang lên sau đó là ba phát súng bọn họ nhìn nhau rồi từ từ tiến thẳng vào. Đứng trước ngôi nhà quỷ dị nỗi sợ một càng tăng thêm, cảm giác như có hàng trăm đôi mắt đang nhìn họ, dưới đất những bàn tay chi chít máu vươn lên nắm lấy chân của 9 người khiến họ giật mình mà lao thẳng vào bên trong. Cánh cửa lớn đóng sầm lại mang theo một tương lai đáng sợ đang chờ đợi.
Một người đàn ông không nhịn nổi lên tiếng trước "Các ngươi đừng giả thần giả quỷ, mau ra đây" đáp lại bọn là họ là âm thanh trầm lặng yên tĩnh đến đáng sợ. Người đàn ông lại nói tiếp "Chỉ là lời đồn, chỗ này thì có gì mà đáng sợ".
Người bên cạnh vỗ vai hắn nguy hiểm nói.
"Còn chưa biết nơi này có quỷ dị thật không, mày nói sớm coi chừng mày là người đi đầu tiên đấy"
Nghe vậy người phụ nữ đứng phía sau hốt hoảng ngăn người kia.
"Mày bị điên à? Trù ẻo vậy ba. Thôi thôi lẹ đi rồi về tao ớn lạnh quá"
Chín người nhanh chóng tiến vào sâu hơn trên tay họ đều cầm những vật để cầu nguyện và đèn pin. Họ chia ra 4 nhóm mỗi nhóm người và người còn lại là đội trưởng đi riêng.
Tiếng trẻ con phát ra từ lầu hai kéo đi sự chú ý của nhóm đầu tiên. Âm thanh va chạm dao kéo của người mẹ đang nấu ăn thu hút nhóm thứ hai.
Nhóm ba lại tiếp tục nghe thấy tiếng bé trai đang đánh đàn trong căn phòng cuối cùng của lầu ba. Tiếp theo đó là tiếng ho manh khảnh của ông bố vang lên ở phòng khách.
Đội trưởng bị thu hút bởi cô gái nhỏ mặc đầm trắng đứng ở lan can.
Phân cảnh 2:
Nhóm 1 bước vào trong căn phòng chất đầy những con gấu bông, trên chiếc giường một cô bé ngân nga giai điệu một bài hát ru rồi từ từ quay đầu nở nụ cười đáng sợ "Play With Me" hai người nhanh chóng mở cửa để thoát thân nước mắt giàn giụa làm trôi đi lớp phấn trang điểm của cô gái. Trong ánh mắt hiện rõ lên nổi sợ kinh hãi, nhưng vào rồi thì sao mà thoát ra được hai bàn tay hiện ra từ phía sau nắm tóc hai người rồi kéo mạnh tiếng hét chói tai vang lên trong căn phòng nhỏ.
Hai cái xác bị chặt từng khúc nhồi nhét vào những con gấu bông. Máu lênh láng khắp sàn nhà cô bé tiến đến cửa sổ cầm hai cái đầu mà cười lớn. Rồi nhanh chóng biến mất trong đêm tối, bỏ lại những con gấu bông đầy máu me trong rất khiếp sợ.
Dưới phòng bếp nhóm 2 nghe thấy tiếng hét thì quay lại cửa, trớ trêu thay dù có vặn chốt cửa đến mấy cũng không mở ra được. Phía sau ánh trăng phản chiếu một hình bóng của người phụ nữ trên tay cầm một con dao sắt từ từ tiến đến chỗ hai người. Một người trong đó cầm lấy cái ghế bên cạnh mạnh bạo ném về phía người phụ nữ, thoáng chốc cái ghế nằm yên trên mặt đất, cả hai trố mắt nhìn người phụ nữ.
Điều gì vừa xảy ra, bà ta xuyên qua cái ghế mà không cần có hành động nào. Người phụ nữ trừng mắt nhanh chóng lao về phía hai người đàn ông cây dao trên tay bà như một tia sét chớp mắt đã cắt đi thanh quản khiến hai người nằm xuống đất ôm lấy cổ mình mà đau đớn.
Người phụ nữ mở tủ lạnh, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên bên trong là những bộ phận người đã thối rửa, những con dòi lúc nhúc bò lên xuống như những con đỉa đói muốn hút lấy máu từ cơ thể. Máu me đỏ sẫm đã sớm khô cằn một cảnh tượng kinh dị trước mắt khiến hai người họ gắng gượng mở cửa với hy vọng thoát khỏi nơi đây.
Một bàn tay kéo lấy chân của một người trong đó anh ta dùng hết sức bấu trên sàn nhà móng tay nhanh chóng bị ma sát mà sức ra mang theo một âm thanh kéo rít chói tai hòa lẫn với tiếng hét không rõ âm thanh.
Người còn lại bất lực nhìn theo không dám lên tiếng cũng không dám cử động. Cứ như vậy nhìn người kia bị treo lên trần nhà, đôi mắt mở to nhìn xuống gieo đầy oán hận. Người còn lại hơi thở gấp gáp vì quá sợ hãi mà tự tử, hai cái xác được treo lên buông xuôi bỏ mặt cho bà ra rút máu. Sau đó người phụ nữ cười lên vài tiếng rồi biến mất.
Bên ngoài tiếng quạ kêu lên chứa đầy sự oán hận và thê lương, chỉ trong tích tắc bốn người đã bỏ mạng. Tiếng cười vẫn không dứt, máu từ khe hở tuông xuống càng nhiều.
Đột nhiên mây đen theo tiếng quạ kêu kéo đến, che lấp ánh trăng khuyết cơn mưa nhanh chóng rơi xuống hòa vào máu tươi mà càng trở nên rợn người. Gió lay cành cây đập vào khung cửa tạo nên tiếng "ken két" vang lên kèm theo đó là tiếng sấm sét mạnh mẽ như muốn xé toạc bầu trời trong đêm tối.
Do tiếng sét ban nãy ánh sáng luồng qua cửa sổ soi rọi khuôn mặt một bé trai ngồi bên cây đàn piano, từng ngón tay điêu luyệt nhảy nhót tạo ra một bản nhạc vô cùng kinh dị, một câu chuyện oan trái được viết ra. Đoạn nhạc phản ánh tai nạn 1 năm trước, cảnh tượng cả căn nhà bị nhấn chìm trong biển lửa, tiếng hét cầu cứu, tiếng đập cửa mãnh liệt, tiếng khóc thất thanh vang lên trong đầu hai người trong đội thám hiểm.
Từng mảnh ghép quá khứ theo tiếng nhạc mà được rót vào trong tiềm thức của họ, chàng thiếu niên dừng lại nhoẻn miệng tạo thành hình bán nguyệt trong đêm tối càng thêm sắt, tiếng sấm lại vang lên kéo hai người họ trở về liền hoảng hốt khi gương mặt chàng thiếu niên chỉ cách mình không xa. Một người nhanh chóng thụt lùi nhanh về cánh cửa còn người kia vẫn đứng yên tại chỗ.
Người nọ trong vô thức vặn chốt cửa, đập nhiều lần vẫn không mở ra hắn hét lên.
"Thả tôi ra, tôi không muốn ở đây nữa... Thả tôi ra có nghe thấy không hả"
Khuôn mặt cậu bé bỗng đanh lại nhìn người vừa lên tiếng, đẩy người kia ngã xuống rồi bước đến trước mặt hắn ta. Cậu bé nhìn thẳng vào đôi mắt đang sợ hãi đó hồi lâu, từ hai con ngươi người nọ chảy dài hai hàng huyết tương, sau đó hai con ngươi lần lượt lòi ra rồi rơi xuống.
Hắn ngã quỵ sõng soài trên mặt đất, chàng thiếu niên dùng ghế đập mạnh khiến đầu người nọ nát ra, máu văn ra kèm theo đó là não cũng nhanh chóng được phơi bày ra trước mặt. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Người còn lại thu mình dưới cây đàn piano không dám lên tiếng bỗng đâu đó một bàn tay lạnh lẽo lướt qua gáy khiến người nọ giật nảy mình lồm cồm thoát ra chạy ra phía cửa mà phá.
Cậu bé mở cửa chiếc lồng sắt bên trong là con trăn to lớn hung văn bò ra ngoài, thấy vậy người nọ liên tục la lớn "Tránh xa tao ra, đừng lại đây!"
Con trăn theo hướng chỉ của cậu bé mà bò đến nuốt lấy người nọ, được giữa chừng cậu bé dùng một lưỡi cưa trực tiếp cưa đi cái đầu người nọ, mặc kệ tiếng la lên đầy đau đớn máu bắn bắn lên mặt, cậu hài lòng dùng lưỡi liếm đi vết máu rồi cười khẩy.
Cứ như thế 6 người bỏ mạng, oan hồn càng nặng thêm. Giữa đêm canh bốn tiếng gà gáy từ bên kia sông vang lên, cơn mưa cũng tạnh hẳn mang theo từng cơn gió lùa vào cũng đủ khiến người khác rùng mình khiếp sợ. Giờ đây trong căn nhà hoang chỉ còn lại ba người. Dưới phòng khách có đôi nam nữ nắm tay nhau nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế nhàn nhã đọc báo.
Người phụ nữ nắm chặt tay hít một hơi sâu lên tiếng "Ông là người hay ma" đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ, người đàn ông kia không hề cử động như một xác chết. Nếu nhìn kĩ hai mắt người đàn ông hằn lên những tia máu cho thấy nỗi oán hận càng nhiều. Ông ta bỗng nhiên xoay đầu nhìn hai người nọ, cô gái hoảng hốt đưa tay bịt miệng hai đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình.
Ông ta bỏ tờ báo qua một bên thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối, ông như một con hổ dữ muốn nuốt chửng con mồi. Hai người hoảng loạn nhìn nhau rồi cố gắng quơ đèn pin nhìn khắp căn phòng cũng không thấy bóng dáng người khi nãy. Bỗng nhiên tiếng gậy sắt cạnh lò sưởi vang lên kéo lê từng tiếng trên nền tạo ra một âm thanh man rợ. Men theo âm thanh đó hai người họ cố gắng nhìn, từ phía sau người bên cạnh cô gái ông ta vung cây gậy đập vào đầu người kia, máu bắn khắp nơi cô gái hoảng hốt la lên rồi ngã xuống ghế.
Gã kia xiên thẳng cây gậy sắt qua người kia tiến đến lò sưởi thẳng tay quăng cái xác vào trong ngọn lửa bùng lên dữ dội huyết tương rơi xuống gặp lửa vang lên âm thanh như trong đêm kinh hoàng 1 năm trước. Cô gái lồm cồm bò ra ngoài chưa được bao lâu bàn chân bị ông ta nắm lêm treo lơ lửng.
Kinh hoàng hơn nữa ông ta nắm hai bàn chân cô gái mạnh bạo xé toạc ra rồi quăng vào đống lửa cô gái chỉ kịp la lên rồi ngất đi. Ông ta tiếp gục dùng cây gật sắt khác xiên từ dưới lên đầu cô, rồi nướng cái xác cô gái cùng với người ban nãy trong lò sưởi.
Đợi đến khi ngọn lửa thiêu hủy hai cái xác rồi từ từ bị dập tắt cũng là lúc ông ta biến mất như chưa từng xuất hiện. Một chút dấu vết cần lưu lại cũng không có chỉ có vài vết máu lan khắp căn phòng. Phía dưới côn trùng lúc nhúc bò khắp nơi tạo ra một cảnh tượng không ai dám nhìn thấy lần thứ hai.
Trên hành lang lầu ba tiếng giày gieo xuống nền gỗ vang lên trong đêm tối, đội trưởng men theo bóng dáng cô gái mặc đầm trắng vào trong một căn phòng tối đen. Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên xung quanh toàn là những mớ tóc đen hòa lẫn với mùi máu tanh nhớp nháp. Cô gái xuất hiện mặt đội trưởng vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi cười ngọt, nụ cười mà những người đàn ông trên thế giới muốn nhìn ngắm.
Giờ đầy nụ cười ấy trở thành nổi ám ảnh liên hồi, mái tóc dài buông thả tự do theo gió bỗng mọc dài ra rồi cuốn lấy người đàn ông trong vô thức. Hắn cố đẩy cô gái ra nhưng bất lực mái tóc đen cuốn chặt lấy tứ chi, không cử động được hắn ta như con thiêu thân vùng vẫy trong đêm tối. Cô gái biến mất mái tóc theo thế cũng biến mất theo nhưng lạ thay cảm giác trói chặt lấy hắn vẫn còn hiện hữu.
Hắn vô thức bị kéo đến ban công, hắn trợn mắt lắc đầu dữ dội, mái tóc đen hiện lên một lần nữa buột chặt vào lan can. Hắn gieo mình xuống dưới trong tư thế bị treo cổ mà lơ lửng, hai mắt trợn ngược há hốc mồm mà chết. Nhìn từ xa hình ảnh đó như ghim vào tiềm thức 9 người chỉ trong vòng một đêm đều bỏ mạng. Hình thức vô cùng ác độc, mang theo đó là những linh hồn oan trái cùng tiếng kêu la thảm thiết.
Máu và nước mắt hòa vào nhau, mùi vị của cái chết hiện hữu trong căn nhà quỷ dị. Từ đó về sau lần lượt những quyển sách câu chuyện kì bí ra đời, quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau tạo thành một bản nhạc không lời, khi đắm chìm vào đó những hình ảnh man rợ dần hiện ra kéo tiềm thức con người xuống địa ngục không lối thoát.
Hàng chục năm qua vẫn chưa có ai dám làm sáng tỏ sự thật, một sự việc mà các nhà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp, căn nhà bỗng chìm vào quên lãng lại một lần nữa xuất hiện vào đêm tết Trung Nguyên.
Ngày viết lên lịch sử vô cùng kinh hoàng của cả thành phố, nỗi ám ảnh ngày càng chồng chất, tiếng hét thê lương ngày càng oan trái.
Nỗi kinh hoàng tết Trung Nguyên ra đời.
__________________________
[Đây là bộ truyện ngắn đầu tay của mình mong sẽ được đón nhận và góp ý để mình hoàn thiện hơn trong những tập truyện tiếp theo. Đây là câu truyện do mình bịa ra để viết nên không có thật nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc, hân hạnh.]