Tôi là Thanh Yến - Em gái chị Thanh Hà. Tôi năm nay 15 tuổi, không giống cái tính ngang ngược của chị, tôi nho nhã hơn. Từ bé đã bị bệnh, không được vui chơi bên ngoài như các bạn. Chỉ có thể ở nhà nghịch đồ chơi. Tôi rất thích được như chị Thanh Hà, vì chị ấy được làm những gì mình thích, được tung tăng bên ngoài. Tôi rất thích được lên Sài Gòn nhưng vì sức khoẻ không cho phép tôi chỉ có thể ở dưới quê. Ở nhà đã cô đơn mà ở trường tôi cũng vậy. Các bạn ai ai cũng căm ghét tôi, họ đều nghĩ tôi giả vờ hiền lành, nho nhã để được sự quan tâm chăm sóc của giáo viên. Tôi rất quan tâm đến những lời mọi người nói. Cứ giờ ra chơi tôi lại chạy ra sân sau ngồi hóng mát. Ngỡ là sẽ được bình yên nhưng không, tôi đã nhìn thấy một trận đánh nhau của các bạn học sinh. Thật đáng sợ, tôi không dám chạy ra can ngăn nhưng một giáo viên từ đâu xuất hiện xoa đầu tôi.
" Các em có thôi ngay cái trò đồi bại kia không"
Giáo viên ấy đã phát hiện ra những bạn học sinh đang đánh nhau. Tôi thì chỉ biết nhìn, đám học sinh xung quanh ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị. Những bạn học sinh ấy đều là cậu ấm cô chiêu trên thành phố. Trong đấy có một bạn là học sinh đã bị đúp một năm, vậy là cậu ấy trên tôi 1 tuổi. Sau vụ đấy, mọi người kể cả giáo viên cũng trở nên ghét tôi. Ai cũng nói tôi là kẻ mách lẻo, chuyên lo chuyện bao đồng. Nhiều lần họ còn đến tận nhà để mách bố mẹ tôi. Sau cùng, họ cũng chỉ muốn tôi rời đi. Chị Hà cũng bảo tôi là cứ kệ những lời nói của họ. Nhưng tôi không như chị, tôi yếu đuối và vô tích sự, chỉ có một chút học lực. Những tháng ngày của tôi chỉ có thể nghe họ trách mắng, coi là kẻ vô hình. Khi tôi thi xong kì thi tuyển sinh cấp 3, nhà tôi bỗng xuất hiện một thành viên mới. Cậu ấy chính là bạn học sinh đánh nhau hôm nọ. Thì ra cậu ấy chính là con của bạn mẹ tôi, vì cô chú bận công việc nên gửi cậu ấy về quê. Nhưng cậu ấy rất kì cục, lúc nào cũng đem tôi ra là trò cười cho mọi người. Dù không có ai thì cậu ấy cũng chọc cho tôi tức. Nhưng điều đấy chưa bao giờ thành công. Bởi vì tôi không bao giờ tức giận, hay khóc hết. Có lần tôi đang đọc sách ở gần khu đá bóng, cậu ấy từ đâu chạy đến đá quả nóng vào mặt tôi. Thật sự là rất đau nhưng tôi cố nhịn không nói gì và tiếp tục đọc sách. Đấy cũng không phải là lần đầu, cậu ta thấy tôi im lặng nên cứ lấy bóng đá vào chỗ tôi. Bọn con trai thấy vậy cũng cố tình mà đá. Trong chốc lát đã có một cô bé đến cứu tôi. Cô bé ấy thấp thấp, nhỏ người mà khoẻ lắm, tôi đoán chắc cũng đã 12, 13 tuổi rồi.
" Anh Thành Nam, anh Khánh Vũ và còn các anh nữa, sao lại đá chị ấy?"
Bọn con trai không ai nói gì, tôi mới dám lên tiếng
" Không sao đâu, mà em lại ai vậy?"
" Em là Hải Vy, em gái của anh đằng kia"
Tôi thầm cười, vì không ngờ một cô bé nhỏ người lại có thể làm cho đám con trai khiếp sợ đến như thế. Vả lại dù ở đây em ấy giúp tôi nhưng ở nhà thì không. Lúc tôi đang phụ mẹ trồng rau thì cậu ấy chạy ra nói lớn " Cháy nhà" làm tôi giật mình ngã xuống ao, cũng may là có anh Huy đến giúp đỡ. Sau những lần như thế, tôi không bao giờ động đến cậu ta nhưng cậu ta thì lại khác, ngày nào cũng kiếm cớ trêu tôi. Tôi cũng luôn thấy lạ vì mẹ không bao giờ mắng hay chửi những lần cậu ta phá phách. Đôi khi tôi rất muốn hỏi mẹ nhưng lại ngại. Bỗng một lần khi đang đi đong gạo cho mẹ, tôi thấy cậu ta và một người đàn ông lạ mặt cãi nhau. Ông ta thì khăng khăng nhận cậu ta là con. Nhưng cậu ta lại bảo không biết ông ta. Tôi tính chạy lại nói giúp cậu ta nhưng nhìn kĩ thì hai người có nét hao hao giống nhau. Không biết phải làm sao, tôi lấy một cành cây, dứt từng lá đếm xem là giúp ai. Đến cùng là giúp cậu ta. Thế là đành ra nói giúp cậu ấy.
" Ông là ai vậy hả? Sao dám nhận anh hai tôi là con?"
" Đúng rồi, ông là ai vậy hả? Em đợi anh có lâu không?"
Không ngờ là cậu ta lại phối hợp với tôi. Có lẽ là cậu ta không biết ông ấy là ai. Trên đường về cả hai không ai nói gì. Tôi thấy khá xấu hổ khi giúp cậu ta. Nhưng có lẽ cậu ta lại tính chọc tôi hay sao mà tôi cứ thấy cậu ta cười mãi. Sau lần đấy, cậu ta không còn trêu tôi nữa mà rất hay bảo vệ tôi bởi những lần chọc ghẹo của các bạn.
" A, nhỏ kia xinh thế nhỉ? Vào lầu xanh không em?"
"..."
" Tụi bây dám bắt nạt em ấy à"
Chỉ bằng một câu nói, mà cả trường dường như không ai dám hó hé lời nào về tôi. Nhưng tôi không bao giờ cảm ơn cậu ta cả, vì cậu ta tự làm vậy. Nhưng tôi đã dẹp bỏ suy nghĩ đó hoàn toàn khi:
" Ê Yến, có anh nào đến tìm mày này"
Tôi đi ra ngoài thì một trận nước từ trên đáp xuống vào đầu tôi. Cái xô đã văng ra ngoài thì một thằng nào đó trong lớp lại đội nó vào đầu tôi. Không biết làm gì, tôi bỏ xô ra khỏi đầu và khóc. Đám xung quanh cười phá lên. Bỗng một cái áo ném vào mặt tôi.
" Ai làm cho Yến khóc?"
Là cậu ta, cậu ta ở đây làm gì ở đây. Tôi thật sự xấu hổ khi để cậu ta nhìn thấy bộ dạng này. Vì sợ có giáo viên nào biết là bọn họ đánh nhau nên tôi liền kéo cậu ta ra chỗ khác. Sau khi thay xong bộ đồ thể dục, thì có ai đó đã để băng dán trong tủ của tôi. Dưới miếng băng là một con gián. Vì sợ tôi hét toáng lên, bỗng Hải Vy - cô bé ở sân bóng xuất hiện.
" Con gián này là của.... "
Sau câu nói ấy, Hải Vy tức giận. Kéo tay tôi đi ra lớp kế bên
" Má thằng nào thả gián vào tủ chị tao"
" Hải Vy, tao không tin là mày nhận con mách lẻo này là chị"
" Mách lẻo? Mày dám nói thế, ok mày thì ngon rồi"
Chưa nói hết câu đấy Hải Vy đã xông lên đấm thẳng cho thằng kia một trận. Tôi không kịp phản ứng thì cậu ta và hai người đi theo nhìn vào lớp cười phá lên. Tôi thấy vậy liền bảo họ ngăn em ấy lại. Nhưng cậu ta xoa đầu tôi
" Không cần làm thế cho mất công, em ấy lo được"
Không biết nói gì, tôi đi về lớp. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, thì ra sự xuất hiện của cậu ta đã làm tôi thay đổi nhiều như thế. Nhưng cũng chính vì thế mà đám con gái cứ ngày đêm nghĩ cách làm tôi quê trước trường. Dẫu biết hết sự việc nhưng tôi không bao giờ ngăn cản họ, chỉ dám né tránh. Sau khi thi xong là hè, quãng thời gian mà tôi thích nhất. Nhưng nó đã bị phá hủy, cậu ta rủ vô cùng nhiều bạn đến chơi trong đó chỉ có duy nhất Hải Vy là con gái. Tôi thì cả ngày nói chuyện với Hải Vy thì đám con trai lại ngày đêm tìm cách phá Vy, nhưng phải công nhận là rất vui. Có hôm, sau khi ăn tối xong, cậu ta rủ tôi vào rừng chơi. Ban đầu khá vui nhưng càng đi càng sợ. Tôi cứ nép sau người cậu ta mà đi. Vì nép sau người cậu ta mà tôi không thấy gì nên trượt chân ngã chảy máu. Cậu ta miệng thì nói tôi phiền phức nhưng vẫn cõng tôi đi. Cậu ta còn nói với tôi hồi bé bố cậu ấy rất hay cõng cậu ấy đi chơi. Nhưng vì thời gian công việc quá nhiều nên bỏ cậu ta một mình chơi bời cả ngày. Thì ra cậu ta cũng thiếu tình thương, nghe xong những lời cậu ta nói tôi càng ôm chặt cổ cậu ta hơn. Đi mãi đến giữa rừng là một dòng sông dài, nước lại rất mát. Tôi và cậu ta chưa bao giờ ở riêng nên bây giờ cũng không biết nói gì. Cả hai cứ lặng thinh cho đến khi cậu ta dựa đầu vào vai tôi. Tôi định hất đầu cậu ta ra thì ...
" Cứ như vậy một lúc đi"
Sáng sớm hôm sau, tôi định xuống dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ thì thấy cậu ta đang thu dọn đồ của mình.
" Cậu làm gì thế?"
" Tôi dọn đồ lại cho sạch đấy mà"
" Không đúng, cậu..."
" Nếu cậu thấy rồi thì cũng không còn lí do gì để tôi dấu nữa. Tôi sắp lên thành phố"
Nghe cậu ta nói câu đó, tôi khóc nức nở ôm cậu ta. Cậu ta cười vỗ lưng tôi. Kéo tôi ra khỏi người, cậu ta từ từ hôn tôi một cái rồi kéo đồ ra ngoài. Tôi chạy lại ôm sau lưng
" Cậu nhất định phải quay về đấy, không là tôi sẽ hận cậu lắm"
" Tôi nhất định sẽ quay về, em không cần khóc đâu"
Không biết như vậy có tính là tình đầu không, nhưng đã hôn rồi. Bây giờ tôi chỉ đợi cậu ta ...... trở về thôi. Nhưng chắc là không đâu nhỉ, ai lại nhớ con nhỏ như tôi chứ nhưng đến cùng vẫn là nóng lòng chờ cậu ta về.
Ba năm sau, tôi đúng là không có cậu ta thì thật sự mất mát lớn. Nhưng hôm nay là tròn 3 năm anh ấy lên thành phố cũng là ngày chị Hà và anh Huy về.
" Ba mẹ ơi, con về rồi"
Tiếng chị Hà vang lên sau ba năm trên Sài Gòn về. Tôi ra mở cửa thì thấy ngoài hai anh chị còn có ... anh ấy . Tôi cảm động như sắp khóc, chạy ra ôm anh ấy.
" Nhỏ này, chị ở đây không ôm lại đi ôm thằng nhóc này "
Lúc đó, mẹ gọi chị và anh vào. Tôi mới khóc oa oa lên
" Em khóc làm gì, anh về đúng như lời hứa rồi mà"