Gửi người em yêu...
Ngày 5/1/2018
Có lẽ...
Em nên từ bỏ thôi...
Yêu anh...
Làm em quá mệt mỏi rồi...
Ngày đầu tiên gặp anh, em tim đập chân run như bao cô gái khác chỉ vì sắc đẹp trời ban ấy.
Nhưng chắc sự việc chỉ dừng ở đấy, nếu anh không tiến lại gần thân thiện chào hỏi với mọi người.
Ai ai cũng đều đổ anh.
Và có lẽ em cũng vậy.
Giọng anh dịu dàng mà trầm ấm.
Nụ cười anh như những viên kẹo ngọt rót vào tim em.
Em... đã yêu anh từ đấy.
Nhưng em lại không mạnh dạn như mọi người nói lời yêu anh.
Em rất nhút nhát và sống cách biệt với thế giới bên ngoài.
Thậm chí, khi em ngắm nhìn anh một chút, cũng đã bị người ta chỉ trỏ.
" Ê! Nhìn xem, con tự kỉ ấy thế mà cũng đến... "
" Khiếp, nó vừa vào là không khí u ám hẳn ra... "
....
Từng lời nói như đạp mạnh vào ngực em.
Em hoảng sợ bỏ chạy.
Em chạy, rồi chạy.
Cho tới khi...
Lao vào một lồng ngực rắn chắc.
" Không sao chứ? " Nghe được giọng nói quen thuộc.
Em cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc lớn.
Cho đến bây giờ, em vẫn nhớ vẻ mặt anh hôm ấy
Không có sự gấp gáp như đối xử với người mình thích...
Em còn đang suy sụp vì nghĩ anh không ưa em, thì đã bị hành động của anh dọa sợ
" Đừng khóc... " Anh ôm em vào lòng, vỗ lưng.
Thời gian như ngừng lại, em cuối cùng cũng không khóc nữa...
Anh đưa điện thoại ra
" Xin lỗi về chuyện vừa rồi khi đã ôm em nhé, khi nào anh mời cơm em để tạ lỗi được không? "
Không còn gì nuối tiếc nữa, em cắn răng thật chặt.
Rụt rè đưa điện thoại ra...
Em và anh, đã gặp nhau thế đấy.
Nhưng rồi từ bao giờ, anh như biến thành người khác vậy?
Em đã rất lâu không nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, nụ cười tỏa nắng ấy nữa.
Thay vào đó...
Là sự xa lánh và ghét bỏ...
Anh thường đi chơi với mấy người không ra gì.
Đối xử với mọi người không hề hòa hoãn...
Thường ngày em hay đi với anh, nhưng bây giờ em lại có chút không dám
Thế nhưng chịu sao nổi đây?
Vì em đã yêu anh mất rồi...
Em cảm giác khi quen anh, em đã mạnh bạo hơn rất nhiều.
Chính vì thế, em đã dùng hết sự dũng cảm của mình, để được đi cùng anh.
Anh... có thể đừng biến bản thân mình trở nên như vậy được không?...
Khi còn đang mải suy nghĩ anh rốt cuộc đang bị cái gì...
Thì em chợt nghe loáng thoáng rằng:
Người anh yêu lấy chồng rồi!
Hóa ra vì lý do này nên anh trở nên như vậy?
Nực cười hơn là em quen anh lâu như vậy, còn không biết việc anh yêu ai...
Em dường như không thể tin nổi, quyết định tìm anh hỏi cho ra lẽ...
Thì đã bị anh đẩy một cái thật mạnh.
Có thể anh đã không biết, nhờ cú đẩy đấy, mà em trở nên như vậy...
Máu chảy thật nhiều...
Nhưng em lại không đứng dậy nổi.
Miệng chỉ biết cầu cứu người ta...
May thay, em được người đưa đến bệnh viện, nhưng vì mất máu quá nhiều cộng với việc chấn động não mà em đã không thể hoạt động như người khác...
Hàng ngày, em nhốt mình trong phòng...
Lâu dần...
Dẫn đến trầm cảm...
Nhưng anh thì một câu hỏi cũng không
Em cảm thấy...
Mình mệt lắm rồi...
Chỉ vì một nụ cười của anh, đã mua chuộc được em...
Mà anh, thì vẫn lạnh lùng như vậy...
Nhưng anh yên tâm đi! Em sẽ không làm phiền anh nữa...
Em sẽ từ bỏ cuộc đời mình....
Cũng như từ bỏ anh...
Dù vậy, đến cuối cùng...
Em vẫn muốn nói...
Em Yêu Anh!