Nghỉ hè tới rồi tôi háo hức về nơi chốn quê,nơi khá xa thủ đô có cánh đồng xanh,cò bay bay ở quê tôi có một cây anh đào kì lạ.Từ một giờ tối tới ba giờ thì cây đào đó bắt đầu nở rộ lên,khi qua ba giờ thì nó bắt đầu héo đi và không còn bông hoa nào nữa.Bố nói:Còn không mau đi muốn ở nhà à!Tôi cười rồi nói:Bố ơi đừng chọc con nữa con ra rồi chúng ta đi thôi!.Tôi đi trên xe và sắp tới rồi chốn quê thanh bình mặt dù gần tới nhưng tôi đã nghe thấy tiếng ve sầu,chim hót líu lo nghe thật vui tay cuối cùng về tới nơi rồi tôi chạy tới và ôm ngoại và dì tôi nhà ngoại tôi chỉ có ba người bố tôi,ngoại,dì bố tôi ở thủ đô rất lâu mơi về thăm ngoại,ngoại chỉ có dì bầu bạn.Nhà ngoại tôi đơn sơ giản dị không rộng quá,cũng không nhỏ quá, đủ cho cả nhà,một vần nữa vì tôi muốn nhìn thấy cây anh đào lạ lẫm. Nhưng giờ còn sớm nên không thể thấy vì thế tôi ra đầm sen ở sau nhà câu vài con cá ,để mẹ nấu canh cho ngoại ăn để xem tay nghệ của mẹ tôi.Câu cá sông thì làm gì thất nhiên là đi hái rau rồi trộn ổi cả nhà ăn.Tối rồi một giờ rồi,mau ra xem cây đào thôi nhưng trước tiên tôi phải lén đi Tôi nói:Cây đào kia rồi nó đang từ từ nở hoa thật đẹp.Tôi bỗng thấy ở dưới gốc cây có một chàng trai hình như anh ta cũng đang chờ cây đào nở rộ tôi lại và hỏi anh ta Tôi:Chào anh anh cũng ở đây chờ cây đào nở rộ chăng!.Anh ta nói:Chào !tôi ở đây để ngắm cây đào đang từ từ nở rộ!Tôi:Vậy tôi có thể ngồi đây không!Anh ta:Cô cứ ngồi đi!...Tôi với anh ta ngồi dưới cây anh đào nở rộ còn mặt trờ dần dần xuất hiện nhìn thật lãn mạn,ôi chết tôi quên mất mọi người dậy phải mau về nhà thôi!