Mọi ngày,tôi đi trên con phố nọ để thư giãn sau một ngày làm việc mêth mỏi.Vẫn là con phố ấy nhưng hôm nay tôi ngồi lại vào một quán trà,vừa chỉnh sửa giáo án vừa nhâm nhi tách trà nóng giữa mùa đông giá rét.Có thứ gì đó làm tôi mất tập trung,tôi nhìn qua cửa kính thấy có chàng trai ngồi đàn ghitar cuối phố.Tôi nhìn chàng không rời mắt,quên mất là mình còn đang phải làm việc.Cứ như vậy thời gian trôi qua một cách nhanh chóng,chàng đứng dậy cất chiếc đàn đi rồi ra về.Đúng lúc đó trời đổ mưa,tôi bỗng giật mình,thu dọn đô rồi lấy chiếc ô màu đỏ ra chạy thật nhanh về nhà.Về đến nhà,tôi ngả lưng xuống chiếc giường nhỏ ở góc phòng,cố gạt bỏ anh chàng kia ra khỏi đầu và chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau tôi lại đến ngắm anh đàn ghitar,giọng hát cất lên thật ấm áp dường như nó có thể xua tan đi những con gió lạnh lẽo của mùa đông.Giờ cũng đã muộn,thấy tôi ngồi một mình,anh liền bỏ đàn xuống và chạy ra làm quen.Anh nói anh để ý tôi lâu lắm rồi và muốn làm quen.Tôi trầm ngâm một hồi rồi nói đồng ý.Anh liền ôm chầm lấy tôi bày tỏ sự hạnh phúc.
Thấm thoát đã ba năm quen nhau,chúng tôi đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau.Một tuần trước đây chúng tôi cãi nhau nên đã không gặp nhau trong một tuần đó.Hôm nay tôi đến gặp anh để giải hòa.Tôi chờ một hồi rất lâu thì không thấy anh tới.Tôi liền hỏi người dân xung quanh đó,họ bảo anh đã bị tai nạn vào hai ngày trước rồi.Nghe xong mắt tôi đỏ hoe,người dường như bất động.Một đống kỉ niệm trong tôi ùa về,tôi tự trách bản thân mình rằng tại sao không giải hòa sớm hơn?Nhớ kỉ niệm tôi và anh ngồi ở góc phố ngân nga bản tình ca dưới ánh đèn vàng của mùa đông giá lạnh,nhớ lần đầu chúng tôi nhìn nhau,nhớ những cái ôm của anh.Một thời gian sau,vì vẫn đau lòng chuyện cũ nên tôi đã quyết định rời khỏi đất Paris tráng lệ mà để lại một đống kỉ niệm đổ vỡ...
Đây là lần đầu tui viết,có gì sai sót mong mng góp ý nhaaaa,nx cho tui vớiiii💕