Hôm nay sau khi tan làm, đứng ở trạm dừng chân chờ xe buýt, bạn cầm điện thoại lướt facebook để giết thời gian, liền tình cờ thấy 1 topic :" NGƯỜI BÊN BẠN NĂM 17 TUỔI LIỆU CÓ CÙNG BẠN ĐI ĐẾN CUỐI CON ĐƯỜNG?"
Bên dưới có rất nhiều bình luận, vui có, buồn có, bạn tình cờ thấy một tài khoản viết một câu chuyện rất dài, rất cảm động về hành trình từ đồng phục đến váy cưới của cô nàng, cuối cùng sau câu chuyện cô ấy viết " Hi vọng câu chuyện mình vừa bịa ra sẽ giúp mọi người có niềm tin hơn vào tình yêu."
Bạn bật cười không rõ lí do, chợt nhớ về thời thanh xuân đã qua của mình.
Trước đây có người từng nói :" Nếu thanh xuân là một giấc mơ, tôi sẽ mơ hoài không tỉnh, để mãi mãi chìm đắm trong giấc mộng tình đầu ngọt ngào ấy."
Nhưng đáng tiếc bạn lại không thể mơ lại giấc mơ đó lần nữa, bạn cũng sẽ không còn là cô gái hồn nhiên ngây thơ, chìm đắm vào nhiệt huyết của thanh xuân.
Năm đó vì một ánh nhìn dịu dàng, vì nụ cười tỏa nắng, vì sự quan tâm quá đỗi ngọt ngào, bạn hiểu được dư vị của rung động đầu đời.
Năm 17 tuổi, cậu ấy là chiếc đồng hồ báo thức, là động lực để bạn dậy sớm mỗi ngày, ngắm nhìn cậu ấy đạp xe qua nhà.
Năm 17 tuổi, cậu ấy là bảng đen, để cô gái lười biếng như bạn thẳng lưng nhìn bảng, thực ra là nhìn tấm lưng gầy của cậu.
Thời gian vùn vụt trôi, ngỡ những giây phút bình yên ấy là vĩnh cửu.
Cậu ấy mặc sơ mi trắng, mái tóc cắt gọn gàng, tai còn đeo một bên tai nghe, bên còn lại vì ánh mắt của bạn mà dịu dàng gắn vào tai bạn, hai người tựa vào lan can, tựa vào nắng hoàng hôn mà nghe nhạc.
Từng giai điệu bài "Lạ Lùng"với giọng ca da diết của Vũ như ráng chiều, vỗ về lên tâm hồn thổn thức, tựa như điềm báo rằng đó chỉ là kỉ niệm, là hồi ức của hai người.
Năm 18 tuổi, ngày thi đại học cận kề, khoảng thời gian căng thẳng đổ ập lên đám học sinh vốn hăng hái, giàu lửa. Phòng học ngày thường đều tấp nập tiếng cười đùa giờ yên ắng, đè nén trong xấp bài thi.
Cậu ấy ngồi cạnh bạn, nhìn bạn nhăn nhó với bài tập Toán mà cười, nhẹ nhàng dúi vào tay bạn một tờ giấy. Mở ra xem, nét chữ mảnh khảnh, khảng khái của thiếu niên:" Thi đại học xong, tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Năm 18 tuổi, kì thi đại học khủng khiếp đã kết thúc, đám học sinh lớp 12 như quả bóng bay bơm căng cuối cùng nổ như giải thoát, họ nô nức xô nhau trong lớp học, hăng tiết nà xé hết bài thi, nhém sách vở, sân trường nhuộm trắng giấy.
Trong lúc hỗn loạn, cậu ấy nắm tay bạn băng qua hành lang, băng qua cầu thang, lên sân thượng. Phía dưới vẫn là tiếng reo hò không ngừng, bên trên ánh mắt cậu trìu mến nhìn bạn, ánh mắt như chứa ngàn vì sao, nghìn lời không thể nói. Cậu đỏ mặt, nỗ lực nói ra:" Tớ thích cậu, hãy học đại học cùng thành phố với tớ."
Bạn mỉm cười, trái tim đập không ngừng trong lồng ngực, cho dù cậu không nói, bạn vẫn sẽ đăng kí trường ở nơi cậu học.
Chuyện ngốc nghếch là gì? Là trong những năm tháng thanh xuân ấy, bạn nhìn lén cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lén bạn, bạn đọc đi đọc lại tin nhắn giữa hai người rồi cười một cách ngô nghê, cậu ấy lại dành cả đêm xem ảnh bạn đăng lên mạng xã hội mà lòng tràn đầy mật ngọt. Hai người thầm mến nhau những năm tháng ấy, ngọt ngào, thân ái.
Sau đó, hai người nắm tay nhau vào cùng một trường đại học. Cậu ấy ở khoa tốp đầu, bạn chỉ ở khoa phía dưới, nhưng ngày ngày có thể cùng nhau đi học, y như ngày cấp ba ấy.
Năm đầu tiên, mỗi sáng cậu ấy đều đứng trước kí túc xá của bạn, mua đồ ăn sáng cho bạn, cùng bạn đến trường, tận mắt nhìn bạn vào giảng đường rồi mới đi. Tối về cả hai chùm trong chăn nhắn tin tới 2,3 giờ sáng, tán dóc đủ chuyện trên đời.
Cuối tuần lại cùng nhau lên thư viện học.
Năm thứ hai, thời khóa biểu hai khoa khác nhau, chương trình học cũng đẩy mạnh, cậu ấy học rất nặng, thường xuyên phải thức khuya làm bài tập, cả người gầy đi một vòng, bạn lo lắng, lên mạng học nấu vài món ăn, đem đến kí túc xá cậu ấy, bạn cùng phòng của cậu còn trêu bạn đến đỏ cả mặt.
Hai người dù bận rộn khác nhau, nhưng vẫn luôn quan tâm, lo lắng từng chút một, mỗi khi làm bài tập xong, mặc kệ bạn đã ngủ hay chưa, cậu ấy cũng đều gửi tin nhắn thoại đến nói :" Anh yêu em."
Năm thứ ba, hai người học sâu chuyên ngành, cậu ấy là sinh viên tốp đầu, được đi làm thực tập, thời gian càng bận hơn. Mỗi sáng đều phải dậy rất sớm đi xe buýt 2 tiếng tới công ti thực tập, bạn cũng phải lăn lộn với những kì kiểm tra, thuyết trình ôn sâu.
Hai người ít dành thời gian cho nhau. Mỗi khi cả hai đều rảnh, cậu ấy rủ bạn đi chơi, hai người lang thang khắp con phố.
Cậu ấy nói sau này kiếm được công việc chính thức, bạn cũng tốt nghiệp đại học, cậu ấy sẽ cưới bạn. Bạn mỉm cười hạnh phúc. Mười ngón tay đan xen nhau đi trong phố đông người.
Chỉ là chưa chờ cậu có được công việc chính thức. Hai người đã đổ vỡ. Chẳng có cuộc cãi cọ nào, chẳng có xích mích nào hết, chỉ là cảm giác đã không còn như trước. Ngay cả câu nói " Anh yêu em" mỗi tối đều gượng gạo không nói ra.
Cậu lao vào công việc, còn bạn cũng vùi mình trong học tập. Một ngày nọ cậu đột nhiên nói :" Hay mình chia tay đi."
Bạn không ngạc nhiên.
Cũng không phải đả kích, cũng không phải cú sốc quá lớn gì cho cam, trong lòng bạn bỗng nhẹ đi rất nhiều, bạn đáp, " Được".
Một tuần sau khi chia tay, bạn đi dạo trên con phố hai người từng đi rất nhiều lần, tai nghe bài hát "Lạ lùng" năm nào cùng cậu nghe, đột nhiên xúc động đến lạ.
Mối tình 5 năm đã kết thúc như vậy.
Mãi sau này bạn mới hiểu, hai người chia tay là vì lí do gì.
Đó là do trưởng thành, do thời gian, sự tấp nập trong cuộc sống bộn bề đã bào mòn hai người, từ những cô cậu học trò vô ưu hồn nhiên, trở thành những còn người khô khan, thực dụng. Vốn đã không phải dáng vẻ mà hai người từng thầm mến, từng yêu nữa rồi.
°°°°°°♡♡♡♡°°°°
Sau này chúng ta sẽ hiểu, mối tình đầu vốn thường không có cái kết tươi đẹp, nhưng nó lại là khởi đầu tươi đẹp đáng nhớ của trái tim.
" Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy anh?
...
Mà sao yêu thương nồng nàn giờ đã phai mau." ( Lạ lùng- Vũ)