...
Nhìn vỉ thuốc 21 viên đã uống hết trong túi rác, hắn khẽ nhíu mày. Có ngốc mới không biết đó là thuốc gì.
Thì ra bấy lâu nay cô giấu hắn dùng thuốc tránh thai.
Hắn cười như không cười rồi gọi điện cho cấp dưới, “Chiều nay mang đến cho tôi mấy vỉ thuốc tránh thai loại 21 viên nhé.”
Cấp dưới của hắn tò mò hỏi, “Không biết sếp lấy số lượng bao nhiêu và để làm gì ạ?”
Hắn gõ nhẹ xuống bàn, “Hai vỉ đi. Cho chị dâu của chú.”
...
Tối hôm đó hắn đưa cho vợ vỉ thuốc mới rồi nói, “Em chưa muốn có con cũng không sao. Anh không ép em. Chỉ có điều em báo hại anh lo lắng.”
Cô ngước mắt nhìn hắn với vẻ mặt vô tội, “Lo lắng điều gì?”
Hắn ôm cô vào lòng, “Làm anh nghĩ mấy con nòng nọc của anh có vấn đề chứ sao.”
Cô mỉm cười, “Em xin lỗi. Đợi em ổn định công việc rồi sẽ tính tới chuyện sinh con.”
Hắn cười “hiền từ”, “Được.”
Ai lại không biết hắn bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền chứ. Nhà ba đời làm thuốc, sở hữu một công ty dược phẩm lớn nhất nhì trong nước. Chỉ có cô là không muốn ăn sung mặc sướng, sống một cuộc sống nhàn hạ bên hắn mà nhất quyết chăm lo cho cái quán ăn nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Chỉ có điều không mấy người biết, công ty của hắn thực chất còn có một cơ sở sản xuất thuốc kém chất lượng. Thôi thì nói hẳn là thuốc giả đi.
Cậu nhân viên hắn gọi làm việc ở cái xưởng đó.
Hắn tự tin chỉ hai tháng, mà cũng chẳng cần đợi lâu tới vậy, cô sẽ có thai. Như vậy cô sẽ ngoan ngoãn ở nhà chứ không chúi đầu vào đám bột nữa.
...
Hai tháng sau, không thấy bụng dạ cô có động tĩnh. Hắn lo lắng vô cùng.
Hắn tự mình đi kiểm tra thì bọn nòng nọc khoẻ mạnh, đầu đuôi đầy đủ.
Hắn nghĩ mãi không ra nguyên nhân, bỗng nhiên anh chàng cấp dưới lần trước vào xin nghỉ phép.
Hắn thuận miệng nói, “Thuốc lần trước cậu lấy ở kho còn không? Mang thêm cho tôi 3 vỉ nữa.”
Cậu nhân viên cười cười, “Em nào dám lấy ở kho của công ty. Là em liên hệ mua hàng xịn đó. Sếp cần thì em lại liên hệ.”
Hắn bực mình đập tay xuống bàn, “Cậu cút ra ngoài ngay cho tôi.”
Cậu nhân viên mặt xanh như “chít” nhái, lập tức rời đi.
Hắn làu bàu, “Mẹ nó. Làm ông hùng hục suốt hai tháng trời.”