"Bố, mẹ, con muốn lấy vợ."
"Gì? Nói lại bố mày nghe."
"Con lỡ lấy mất lần đầu của người ta nên..."
"Cưới. Cưới ngay và liền."
Bố mẹ anh bật dậy khỏi sofa. Vui đến mức chỉ thiếu điều mở tiệc ăn mừng.
Thằng con trai duy nhất này sau 29 năm nuôi nấng cuối cùng đã chịu lấy vợ.
Không tuyệt hậu, không tuyệt hậu, không tuyệt hậu.
Thật sự thì nói ra thằng bé nó lại buồn chứ "con chim" kia có khác gì hàng trưng bày đâu, 29 năm chưa một lần xổ lồng.
Nhưng không sao, cuối cùng nó đã làm được việc có ích duy nhất trong cuộc đời. Kiếm được cả con dâu lẫn cháu nội cho bố mẹ.
[...]
Mang không khí hoan hỉ như tết đến xuân về, phụ huynh hai bên không hề mảy may gì việc phản đối.
Bố mẹ cô vui vì cuối cùng đã tống cổ quả bom nổ chậm.
Bố mẹ anh mừng vì cuối cùng súng cũng đã có dịp lên nòng.
Nhưng cô đã không biết mình đang ngây thơ bước chân vào vũng bùn anh tạo ra.
"Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Dù sao cũng là sự cố."
"Em nghĩ hôm đấy tôi say thật à?"