Đây là một câu chuyện xuyên không do mình tự suy nghĩ và nếu có gì còn thiếu sót hay là không hay thì các bạn cũng đừng chửi mình với những lời lẽ không hay nhé.
Và những nhân vật trong chuyện của mình thì sẽ là những người thật và thêm một chút giả tưởng rogic.
Nhân vật chính :Đào, Lực.
Nhân vật phụ: người hầu ,quản gia,và kẻ thứ ba.
phần 1:
Đào : ư.... um.. đầu của mình đau quá.
người hầu : chào tiểu thư.. cô đã tỉnh rồi.
Đào : Ngươi vừa gọi ta là gì!?
người hầu : tiểu thư ạ.
Đào : CÁI Gì!!!.... TIỂU THƯ HẢ!!!
người hầu : tiểu thư bị làm sao vậy ạ..? sao người nói lớn quá vậy.?
Đào : không có gì.. thôi ngươi mau đi ra ngoài đi..
người hầu : nhưng mà... quản gia kêu người..
Đào : ta biết rồi!! ngươi mau ra ngoài đi!!!.
người hầu : vâng....
Đào tiến lại gần chiếc gương màu trắng...
Đào : thật sự rằng là mình đã xuyên không? nhưng tại sao chứ? mình nhớ rằng là mình đâu thích đọc sách hay chuyện gì đâu nhỉ? vậy thì lý do là gì??
quản gia : chào cô tiểu thư....
Đào : ông là.....
quản gia : cú va chạm mạnh đã khiến tiểu thư quên mất những người trong cung rồi sao?
Đào : cú va chạm mạnh...!?
quản gia : đúng rồi ạ...bây giờ cũng đã tới giờ ăn tối rồi, mời tiểu thư xuống ăn...
Đào : Được ngươi xuống trước đi, ta sẽ xuống sau..
quản gia : vâng!!
hết rồi ghi làm màu vậy thôi chứ tới đây hết ý tưởng 😂🤧