Cậu và cô là hàng xóm của nhau.
Năm cậu năm tuổi, cô bảy tuổi, cậu mới chuyển đến gần nhà cô, nên hằng ngày cậu vẫn chạy sang nhà cô chơi.
"Chị, hôm nay đi chơi trốn tìm với em đi"
"Được nha, chị trốn nhóc tìm nhé"
Năm cậu lên bảy, cô được chín tuổi, cậu vẫn quấn lấy cô mỗi ngày làm nũng.
"Chị, hôm nay em được cô cho 10 điểm nè"
Cậu cầm tập vở chạy đến trước mặt cô giơ lên.
"Giỏi thế, nhóc muốn chị thưởng gì không?" Cô nhìn tập vở rồi quay sang nhìn cậu cười.
"Có, em muốn chị chơm chơm mấy cái" Mặc dù đã biết nói nhưng giọng cậu vẫn còn ngọng, cậu vui vẻ cười tít mắt cả lên.
"Chỉ vậy thôi sao?" Cô cười thơm lên má cậu.
"Chị thấy em giỏi không?" Cậu chớp mắt hỏi.
"Có, em là giỏi nhất" Cô gật đầu ra dáng một người chị vỗ đầu cậu.
"Chị, vậy khi nào em được 10 điểm, chị đều thưởng em như vậy, có được không?" Cậu chu mỏ lên nói, tay nắm lấy tay cô làm nũng.
Mặc dù chiêu này cậu đã sài đến chai mặt rồi nhưng lần nào cũng thành công.
"Được, nếu nhóc làm được" Cô gật đầu, cảm thấy làm một người chị tốt cũng thật dễ.
Thấy chưa, mắc câu rồi...hihi
Năm cậu mười ba, cô mười lăm tuổi.
"Chị, hôm nay đi chơi với em đi" Cậu bắt đầu xài chiêu cũ, làm nũng bán manh ~
"Xin lỗi nhóc, chị có hẹn rồi" Ngoài suy nghĩ, lần này cô lại từ chối làm cậu bất ngờ.
"Hẹn với ai?" Cậu lập tức hỏi lại, giọng điệu không vui, trong đầu đã nghĩ đến 36 kế để dụ cô.
"Hy ơi, mình đến rồi, cùng đi chơi đi" Trước cổng nhà đột nhiên có một cậu con trai đang vẫy tay với cô.
Gì chứ??
"Xin lỗi, lần sau chị sẽ chơi với nhóc cả ngày bù cho hôm nay nhé" Cô xoa đầu cậu rồi chạy đi luôn.
Cậu trân trân đứng đó, trong lòng vẫn không tin được cô từ chối cậu.
Cậu bị....sock!
Một lúc sau cậu lấy một quyển sổ nhỏ trong túi ra ghi.
'Ngày 15 tháng 11, chị gái nhỏ không chơi với mình mà hẹn với người khác, là con trai con trai con trai, bỏ mình, nợ 1 ngày đi chơi, lãi tăng theo ngày, ghi nợ'
Trong đầu cậu vẫn luôn lặp lại suy nghĩ
"Chỉ là một thằng nhóc, hơn mình chỗ nào chứ? Chơi với mình không vui à? Chị gái nhỏ chán chơi mình rồi?"
Và món nợ đấy cứ thế tăng, cô cũng quên luôn lời hứa ấy, cậu cũng không nhắc lại, tốt lắm, nợ cả đời cũng được, nhưng cái đó là chuyện sau này.
Năm anh mười sáu, cô mười tám tuổi.
"Nhóc, thấy bộ này hợp với chị không?" Cô kéo cậu cùng đi mua sắm.
"Xấu, nhìn thô lắm" Cậu nhàn nhã đứng nhìn cô thử từng bộ váy, không tồi, lồi lõm có đủ.
"Thế còn bộ này?"
"Hở quá"
"Bộ này?"
"Ngắn quá"
"Bộ này?"
"Nhiều lớp quá"
"Này nhóc, bộ nào nhóc cũng chê, thử lựa cho chị xem" Cô tức giận chỉ vào gian hàng.
"Vậy bộ này đi, em thấy nó hợp với da chị đó" Cậu đưa cho cô một chiếc đầm trắng xé tà cao lên đùi, chéo dây qua bên vai, sau lưng là những chiếc dây buộc lại với nhau.
Đặc biệt là dễ rút dễ sử dụng, cậu nghĩ vậy.
Cô nhìn sơ qua một lượt, rồi nhìn cậu giơ tay ngón cái rồi lại bĩu môi.
"Không phải nãy nhóc chê bộ kia hở sao, bộ này không hở chắc"
"Lép có gì hay ho đâu mà khoe"
"Lép??"
Cô bị sock rồi..
"Chị đi thay đi, cứ lằng nhà lằng nhằng làm gì" Nói rồi ngồi xuống ghế chờ, cầm tờ báo lên đọc.
"Nupakachii" Nói rồi cô tức giận chạy ngay vào phòng thử đồ, còn cậu ngẩng đầu lên nhìn cô, lấy chiếc gối nhỏ bỏ lên đùi..
Một lúc sau.
"Này nhóc, kêu nhân viên tới giúp chị xem" Cô nói vọng ra.
"Chỉ có một nhân viên đang bán hàng rồi" Cậu nhìn một vài nhân viên đang ngồi tán gẫu nói.
"Nhóc, đừng lừa chị, nãy vẫn có mấy người..."
"Nếu chị không tin thì tự xem đi" Cậu vẫn ung dung đọc sách, trên môi nở một nụ cười.
Cô căn răng, cuối cùng thỏa hiệp gọi cậu.
"Nhóc, đến giúp chị buộc dây áo"
Cậu cười như được mùa, lập tức đứng dậy giúp cô đi vào phòng thử đồ.
Cậu bước vào, đập vào mắt là tấm lưng trần trắng nõn của cô còn nhìn vào tấm gương thì thấy má cô ửng đỏ vì ngượng, cậu đắc ý.
"Nhóc, đàng hoàng một chút, nếu không chị cho nhóc tiệt giống" Cô đưa lưng về phía cậu, tay ôm chặt lấy ngực.
Cậu bước tới gần, hơi cúi xuống, phả hơi lên tấm lưng trần của cô, nói nhỏ.
"Chị dám, cả đời này liền bắt chị trả đủ"
Nhìn tấm lưng trắng mịn trước mặt, người cậu lập tức nóng lên, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường, chỉ có ngón tay hơi run lên, rất cẩn thận để 'không' làm gì 'xằng bậy' với cô.
Cậu cầm dây áo, hơi siết chặt lại làm cô hơi đau, khẽ ngâm một tiếng "Ưm đau..."
Cậu bỏ cuộc, rõ ràng là muốn làm cô khó chịu thế nào lại là mình khó chịu chứ??
"Chị im miệng, chịu một chút đi" Cậu hơi nóng nảy, muốn nhanh chóng làm xong để ra khỏi đây, nhưng cái dây áo này như âm hồn, còn vướng hơn cả đỉa.
"Thử xong bộ này chị đổi cái khác luôn đi" Cậu nghiến răng nói.
Dễ cởi thì thế nào? Trực tiếp xé là xong.
5 phút giằng co cuối cùng cũng xong, cậu lập tức bước ra ngoài, hít thở không khí, tay nắm thành quyền.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt, suýt nữa cậu đã đè cô ra rồi.
Muốn hại người thành ra hại mình, thật là ngu ngốc mà.
Rồi lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra, ghi
'Ngày 6 tháng 2, đưa chị gái nhỏ đi mua đồ, định phòng thử đồ play mà bị con mồi ngon đe dọa, ghi nợ'
Ừm, cả đời, chịu thiệt chút vậy.