Tôi là Kiên Kiên một đứa trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ sống ở cô nhi viện .Ở đó trong mắt mọi người tôi là đứa trẻ hư hỏng xấu xa và luôn xa lánh tôi, riêng chỉ có một bé gái chịu tiếp chuyện với tôi tên Hạ Vi càng lớn Hạ Vi càng toát ra vẻ đẹp thuần khiết và trái tim vị tha nhân hậu tôi cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc . Nhưng rồi đến một ngày một cặp vợ chồng hiếm muộn đến nói chuyện nhận nuôi tôi làm con nhà họ ,tôi mang máng nghe đc cuộc nói chuyện này :
- Chúng tôi là nhà họ Hàn, phu nhân nhà tôi thấy cậu bé kia rất giống đứa con nhà chúng tôi vừa mất tôi có thể nhận nuôi cháu chứ?
Rồi hình như họ hỏi nhóm máu rồi sức khỏe của tôi.
Đúng như dự kiến, ngày hôm sau họ đến rước tôi về cho tôi cái tên mới Hàn Thước tôi cứ tưởng đã đc nhận vào một ngôi nhà tràn đầy tình thương yêu thật sự.5 năm thắm thoát trôi. Được ăn ngon mặc đẹp là thế nhưng tôi vẫn không tài nào quên được cô bạn gái năm đó tôi quyết định về thăm lại cô nhi nhưng dư cô ở đó nói cô bé cũng được nhận nuôi sau tôi 2 năm.Nghe vậy tôi thấy vọng mà bỏ về . Năm tôi 19 tuổi không được bao lâu ,tình cờ tôi nghe được rõ ràng ba mẹ nuôi nói chuyện với nhau:
- Giờ chúng ta sẽ xử lý thằng nhóc đó chứ ta đang nuôi con kẻ thù đấy!
-Từ từ đã nào anh em nghĩ nó có ích đấy. Anh quên à nó có nhóm máu O đó
- Đc anh hiểu rồi
(Còn tiếp)