Cậu thích hắn từ năm lớp 10. Đến ngày lễ chia tay cuối cấp của học sinh cấp 3, cậu lấy hết can đảm để nói với hắn:
- Duy! Tôi... Tôi thích cậu!! Tôi thích cậu( cúi gằm mặt xuống, đưa bó hoa đến trước mặt hắn)
- Phụt...Haha( cười lớn). Cậu nói cái gì? Cậu thích tôi hả (nhếch mép) Thật ghê tởm.
Hất bó hoa xuống đất, dẫm nát
- Tôi...tôi (nước mắt lã chã)
Đẩy ngã
- A!
- Xin lỗi nhưng mà nó làm tôi nổi da gà. Hừ! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ kinh tởm. Nể tình cậu là bạn của tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tối hôm đó trong nhóm chat của lớp
- Bay ơi nghe gì chưa trong lớp mình có thằng gay lọ đấy
- Ghê vậy
- Thật xui xẻo thế mà tụi mình học cùng với nó
- Không biết là thằng nào
- .............
“ Thích một người là sai sao “(cậu tự nói với mình). Hức.. hức ... hức. Trong căn phòng rộng rãi cậu dường như thật nhỏ bé, lẽ nào thích một người là có tội, cậu không hiểu, cũng không muốn biết, tâm cậu chết lặng.
2 năm sau, cậu đã là sinh viên năm hai, cậu và đàn anh năm ba yêu nhau đã được một năm.
Ngày khai giảng, tại quán X.
- 1..2..3 Zô 2...3 uống..(đồng thanh)
Một lúc sau
- Hê hê Lâm Lâm anh đến đón em à(cười ngốc)
Tửu lượng cậu rất tốt, cậu cười ngu ngu ngốc ngốc nhìn
- Ừ! Đi thôi(gõ nhẹ vào trán cậu)
Cậu và anh nắm tay nhau đi qua từng con đường giống như cậu đã từng mơ ước trước đây vậy. Cậu lại nghĩ đến hai năm trước, tuyệt vọng, cô đơn, đau đớn nhưng may thay ông trời có mắt đem anh đến bên cậu, yêu thương cậu, chiều chuộng cậu. Khiến cậu một lần nữa tin vào tình yêu.
- Thật may mắn (ngước lên nhìn anh)
- Hả em nói gì vậy bé con
- Hì hì
- Còn cười được ( nhéo má cậu)
Ngay tại lúc đó Duy đứng ở một góc tối nhìn cậu, cậu vô thức quay lại.
- (cười) Lâu lắm không gặp, Duy
- Na...(khó mở lời nhìn người bên cạnh)
- Ai đây bé con
- À bạn học thời cấp 3, mình đi thôi Lâm Lâm
- Chào cậu(chưa kịp nói Nam đã kéo anh đi)
Nhìn bóng hai người đi cạnh nhau cười nói vui vẻ Duy thấy hối hận. Hối hận lúc ấy đã làm một chuyện ngu dốt, tồi tệ đến vậy. Không những làm tổn thương cậu mà ngay cả lòng tự trọng của cậu hắn cũng dẫm nát như bó hoa kia. Hắn là người chập chạp nhận ra tình cảm của mình, người ta có câu ‘ có không giữ mất đừng tìm ‘, hắn mất tình bạn, mất tình yêu, một sự thống khổ giống như cậu từng trải qua vậy.
- Nam à! Tôi chỉ muốn nói một câu xin lỗi cậu chắc không kịp nữa rồi. Thật ra tôi cũng yêu cậu nhưng mà lúc ấy tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình. Bây giờ bản thân tôi thật ghê tởm giống như câu nói lúc trước của tôi vậy. Xin lỗi Nam nhưng mà ‘tôi đã lỡ yêu em mất rồi’ tôi phải làm sao đây (cười, đưa tay ôm mặt). Nhưng tôi chẳng còn thời gian nữa.
Cậu ho dữ dội khuỵu một chân xuống. Máu trong khoang miệng tràn ra . Sau cái ngày lễ chia tay đấy, trên đường về cậu bị ngất, bố mẹ đưa cậu đi khám phát hiện cậu bị ung thư phổi giai đoạn cuối không sống được quá 2 năm. Bố mẹ phản đối cậu đi học đại học nhưng cậu vẫn nhất quyết đi cho bằng được bởi vì cậu nợ Nam một lời xin lỗi.
Có lẽ 2 năm không đủ dài nhưng với cậu sống đến bây giờ đã là kì tích.
- Vĩnh biệt Nam! Tôi nợ em một lời xin...
Duy nhắm mắt, cậu đã sang thế giới bên kia mãi mãi.