[Đoản văn] Tình Người Trong Đôi Mắt Bạc 1
Tác giả: Hoành Vi
Đã năm năm bốn tháng mười ngày, Lạc vương vẫn u sầu ngồi dưới gốc cây liễu, nâng niu cây đàn Lạc Trầm Lương nhớ về hình bóng cũ với một người không thể nào quên.
Người đời phổng đoán rằng là nguyên nhân là do sự ra đi bất thình lình của Lạc vương phi. Vị vương phi đáng yêu hoạt bát, y đức cao thâm, được nhân dân tôn sùng gọi là Thánh Thủ.
Từ sau khi vị vương phi kia qua đời, mọi người hầu như không thấy Lạc vương bước ra khỏi vương phủ. Mỗi tháng cũng chỉ lên triều vài ba lần. Tất cả thời gian người đều dành cho chiếc đàn vương phi để lại.
.....
7 năm trước.
Cũng như bao tiểu thuyết xuyên không khác, ta một lần vô tình chạm vào bức hóa thạch cổ từ một bệnh nhân trong phòng cấp cứu. Sau khi tỉnh lại ta lại trở thành con gái của một danh y hết thời.
Ta tự mình dựng lên một y quán nhỏ thăm khám cho người dân nghèo kiếm chút đồng mưu sinh.
Thông qua nhiều nguồn tin ta biết được rằng trên đời này có một bảo vật tên là Vạn Kiếp. Hễ ai có được nó liền có thể thống trị được không gian và thời gian.
Ta đã cất công mài mò kinh sử cả tháng trời cuối cùng cũng tìm được tung tích của Vạn Kiếp. Nó nằm trong một mật cảnh trên đỉnh núi Lãnh Sơn.
Vì tin vào một ngày có thể trở về, ta đã trèo lên đỉnh núi Lãnh Sơn vào mùa đông lạnh lẽo.
Năm nay tuyết dày hơn mọi năm, ta cũng gặp không ít cơn bão tuyết nhưng đều thuận lợi an toàn. Nhưng khi đến được đỉnh núi đã trễ mất rồi, mật cảnh chỉ mở cửa vào ngày 25 tháng 12 mỗi năm. Và chỉ mở có 15 phút.
Ta tuyệt vọng trở về, đã vậy rồi thì đành để năm sau quay lại vậy, ta tự nhủ với bản thân là như thế.
Trên đường trở về ta dấp phải thứ gì đó bật ngã, cậm cụi đứng dậy liền phát hiện ra bàn tay nam nhân bị vùi trong tuyết. Ta không chút sợ hãi đào bớt tuyết cho đến khi nhìn thấy mặt người đàn ông đó.
Toàn thân hắn ta lạnh buốt, giáp phục trên người hắn là của quân đội, cấp bật có thể là thống soái. Gương mặt hắn rất anh tuấn đến cả ta cũng phải ngẩn người vài giây.
Ta chạm tay vào mạch hắn, mạch đập yếu ớt lúc có lúc không nhưng vẫn chưa chết. Cứu người quan trọng huống chi là cứu quân ta.
Ta khó nhọc kéo toàn thân nặng nề của hắn vào hang động gần đó, nhốm mồi lửa để sưởi ấm. Trong cơn mê sảng, sốt nóng sốt rét li bì hắn gọi tên của một nữ nhân. Ta nghĩ chắc là người trong lòng hắn và cũng không để tâm.
Quân y như từ mẫu! Ta không thể vì khoảng cách nam nữ thụ thụ bất thân gì kia mà bỏ mặc hắn sống chết. Ta vạch áo hắn ra, cơ thể đầy đủ sáu múi vắn chắc, cũng chằn chịt đầy vết thương.
Đến nữa đêm, âm thanh rầm rừ phía sâu trong hang động làm ta tỉnh giấc. Giật mình quan sát, tên nam nhân kia đã bình phục và chìm vào giấc ngủ ngon lành. Âm thanh rầm rừ kia nghe rõ hơn, nó không phải là ảo giác như ta nghĩ.
Cầm trên tay một ngọn đuốt, ta chậm rãi từng bước chân tiếng sâu vào bên trong. Âm thanh mang rợn kia nghe rõ mồng một. Đưa cây đuốt lên cao qua khỏi cầu, bóng đen hiện ra một lúc rõ hơn.
Hàm răng trắng, lông trắng muốt dày sơ, hình ảnh con gấu to khổng lồ hiện lên trong đôi mắt tròn xoe ánh bạc của ta. Ta không bước lại quá gần con gấu kia. Không gian đây chặt hẹp bên ngoài còn có nam nhân kia chưa tỉnh ta không nếu đánh nhau lỡ sập hầm thì nguy.
"Đáng ghét! Sao nơi này lại có gấu tuyết chứ!"
Nhưng con gấu đó không hề lo nghĩ hang ổ của nó có thể bị hủy hoại mà trực tiếp xông tới bổ nhào lấy ta. Ta nhanh nhẹn tránh đi nhưng chỉ dám di chuyển xung quanh không gian của nó, không thể chạy ra ngoài, người bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm.
Không gian chật hẹp làm ta yếu thế đi hẳn, mãi một lúc lâu sau con gấu hung mãnh kia mới chịu ngã xuống. Ta toàn thân đầy vết thương do bị gấu tuyết cắn xé, quào quấu đau điến. Cơ thể nặng nề mệt lã ngã dài xuống lớp tuyết rồi ngất đi.
Sáng hôm sau ta tỉnh lại, lúc này ta mới cảm nhận được sự đau đớn cực độ của vết thương xem ra hôm qua chỉ là mức độ cực nhẹ mà thôi.
Ta lòm còm bò dậy bước ra ngoài, bỗng giật mình nhìn xung quanh :"Nam nhân kia rời đi rồi sao, đúng là tệ thật, ngay cả lời cảm ơn cũng chưa nói đã đi rồi"
Ta cũng rời đi ngay sau đó, thuốc hái được dọc đường đều đem chữa trị cho tên vô ơn kia cả rồi. Còn một chặn đường dài thăm thẳm mới đến làng Cát Lân - nơi ta ở hiện tại. Lạ thay, hình như tuyết hôm nay rơi nhiều hơn hôm qua...
Bước được thêm vài bước, ta ngã ập xuống tuyết. Cơn bão tuyết dữ dội đột nhiên ập tới bất ngờ chôn vùi ta sâu trong lòng tuyết. Ta tưởng là đã chết ở đây, không còn cơ hội trở về nữa rồi.
Ta giật mình tỉnh dậy, xung quanh là kiểu trang trí của căn phòng cổ kín. Tiếng cót két, ta nhìn về phía cửa, một nam nhân bạch y có nét mặt tuấn tú nhẹ nhàng mang hơi ấm mùa xuân làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo kia.
Người nam nhân đó mang đến cho ta một bát thuốc đen xì, giọng nói trầm ấm dịu dàng :"Cô nương uống chén thuốc này đi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn".
Ta không hiểu tại sao mình lại nghe lời hắn đến vậy, ta cầm bát thuốc đắng ngắt uống hết một hơi - loại thuốc sắc ta không thích dùng nhất cũng ngoan ngoãn uống rồi.
Nụ cười của hắn còn ngọt ngào hơn viên kẹo đường, ta không cảm thấy đắng mà còn ngọt tan trong lòng. Chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, ta chợt nhận ra có gì đó sai sai :"Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu? Còn huynh à ai?"
Người nam nhân kia khẽ cười, hắn nhìn ra ngoài cửa ta cũng ngước nhìn theo. Bên ngoài là một sân vườn rộng lớn có thể nhìn toàn bộ từ bên trong, cánh hoa đào rơi lã đã xuống tuyết thật thơ mộng.
"Ta là Doãn Phong và đây nhà nhà ta, nơi này dưới chân núi Lãnh, trong lúc ta đi hái thuốc trên núi thì tiểu Miêu nhà ta cứ cào bớt tuyết, không ngờ nó lại đào ra cô nương, cô nương cứ yên tâm ở đây dưỡng thương nhé"
"Ta là Bạc Âm, đa tạ ơn cứu mạng của Doãn Phong huynh và, tiểu Miêu"
Doãn Phong cười như hơi ấm mùa xuân, còn sáng lóa hơn cả mặt trời ngoài kia.
Gâu Gâu! Một con đại bạch chó bốn chi linh hoạt chạy ùa vào sa vào vòng Doãn Phong cầu ân ái. Doãm Phong xoa đầu nó, nó liền ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ hưởng thụ tình cảm ấm áp của Doãn Phong. Doãn Phong nhìn cô cười mỉm :"Đây là tiểu Miêu, người cô cần đa tạ phải là nó mới đúng"
Ta bất ngờ nhìn nó, nó háo hức nhìn lại ta, mắt đối mắt như hai sinh vật kì lạ. Ta có hơi ngạc nhiên, còn ngồi đơ ra khi Doãn Phong gọi chú chó đô con này là tiểu Miêu.
Nhưng rồi nghĩ lại cũng nhờ có tiểu Miêu mà ta mới được sống và không ngần ngại sờ đầu nó :"Đa tạ ngươi nhé, tiểu Miêu"
Tiểu Miêu mừng rỡ nhào vào người ta khi ta chạm vào đầu nó, xoa dịu lớp lông dày của nó. Lúc đầu có hơi ngỡ ngàng nhưng sau mấy ngày lại trở nên thân thuộc không muốn tách rời.
Nhưng rồi lời từ biệt cũng phải thốt ra, ta từ giả Doãn Phong và tiểu Miêu rồi quay lại làng Cát Lân. Trên con phố đông nghẹt người lại càng thêm nhiều bệnh nhân vật vã nằm lang thang ngoài đường. Chuyện gì đã xảy ra?
Một người đàn ông trung niên có chòm râu quai nón chạy đến chỗ ta, trong đôi mắt là sự sợ hãi, trong sự sợ hãi có chút vui mừng, trong vui mừng có chút lo lắng :"Đại tiểu thư người cuối cùng cũng trở về rồi, người đã đi đâu suốt nữa tháng qua thế!"
Trong vẻ bối rối ấy càng khiến ta không hiểu sự tình :"Tam thúc rốt cuộc kinh thành đã xảy ra chuyện gì rồi, sao mọi người lại nằm lang thang ngoài đường thế này"
Tam thúc thở dài :"Nữa tháng trước có trận lỡ tuyết rất lớn còn tràn xuống kinh thành, trong tuyết có độc khí hàn rất mạnh hầu như người hít phải khí này đầu chung một triệu chứng khó thở, toàn thân lạnh ngắt nhưng trong cơ thể lại nóng rang lên"
Trong khoản thời gian ta không trở về kịp đã chết không biết bao nhiêu là mạng người. Người nào cũng bệnh nặng đến đâu ngã đó, người chết đều một tay y quán Thánh Thủ cô lo liệu mai táng, chôn cất đàn hoàn.
Triều đình mấy hôm sau cử người đến truy tìm người hôm trận lỡ tuyết vắng mặt. Cả thôn làng lẫn cả kinh thành hôm ấy chỉ có mỗi ta vắng mặt, nên liền bị giải đến trước triều, đối mặt với nhà vua.
"Dân nữ Thánh Thủ Bạc Âm bái kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn vạn tuế"
"Bình thân"
Trước uy nghiêm của bệ hạ, Bạc Âm không chút gì sợ hãi mà còn tự tin đối mắt với Hoàng thượng. Bạc Âm một mảnh vải trắng che mắt, giấu đi đôi mắt bạc kì dị của mình nên Hoàng thượng không nhận ra nàng đang thẳng mặt và nhìn mình.
Vị thái giám đứng bên cạnh Hoàng thượng cho nó là điều vô lễ, liền trước chính triều nhắc nhở Bạc Âm.
"Thánh Thủ cô nương đây là chính điện, người trước mặt ngươi và Hoàng đế bệ hạ, người phía sau người là văn võ bá quan trong triều, bên trái ngươi là các hoàng tử tôn quý, bên phải ngươi là..."
Bạc Âm cắt lời :"Ta biết công công muốn ta gỡ khăn bịt mắt thì cứ nói không cần nhiều lời như vậy, dân nữ biết dân nữ nơi đây thân phận thấp bé, vì sợ làm kinh hãi mọi người mới dùng khăn che mắt lại".
"Ồ? Không sao, ta cho phép ngươi mở khăn mắt". Bệ hạ có vẻ hứng thú với bí ẩn phía sau khăn che mắt, liền muốn tìm ra sự thật liền hạ chuẩn.
"Nếu Hoàng thượng đã nói vậy thì..." Bạc Âm không thể kháng chỉ, chỉ đành tháo chiếc khăn trên mắt xuống. Mọi người nhìn thấy đều ra vẻ ngạc nhiên, đặc biệt là các vị hoàng tử vương gia đều nhìn chăm chăm vào đôi mắt Bạc Âm. Như thể cô là sinh vật kỳ dị, biểu hiện sự kỳ thị rõ ra mặt.
Hoàng thượng giọng trầm :"Ngươi bị mù?"
"Thưa bệ hạ, dân nữ không mù chỉ là có đồng tử màu bạc, có lẽ trong thế giới của mọi người màu trắng là trắng đen là đen, nhưng trong thế giới của dân nữ còn xuất hiện một màu là màu bạc, trong veo nhưng có phần ngấm đục, dân nữ có chút khuyết tật này mong Bệ hạ đừng xem ta là kẻ dị tộc mà giết bỏ"
Hoàng thượng bật cười sảng khoái, vẻ kỳ thị khi nảy đã dễ dàng bị một câu nói của Bạc Âm mà có cái nhìn khác hoàn toàn về cô :"Vậy ngươi giải thích ta nghe trong mấy ngày lỡ tuyết ngươi đã đi lâu và làm gì?"
Bac Âm cúi người tâu trình :"Bẩm Hoàng thượng, nữa tháng trước dân nữ lên núi Lãnh Sơn tìm một vật, vô tình đụng phải gấu tuyết và bị thương nặng, cũng may là có tiểu Miêu và Doãn Phong huynh cứu giúp mới giữ được cái mạng nhỏ này trở về, lời dân nữ nói là thật Hoàng thượng có thể đến chân núi Lãnh để hỏi Doãn Phong huynh"
Cả triều im lặng bất thường, lúc nảy đâu đó còn nghe tiếng xì xào của các vị hoàng tử hay tiếng bàn luận của các bá quan. Không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian rộng lớn ấy, làm người ta ngạc thở. Hoàng thượng có vẻ nghiêm mặt :"Ngươi nói ai đã cứu ngươi?"
"Là Doãn Phong huynh ở chân núi Lãnh"