Pháp Sư Phù Lục Phái
Tác giả: Quỷ Sói
PHÁP SƯ PHÙ LỤC PHÁI (QUYỂN 01)
Chap 01: Nhập Môn - Xuất Sơn
TÁC GIẢ: HỮU TÀI
Tôi tên là Trịnh Khải Tâm, năm nay 14 tuổi, tôi có sư phụ là Trịnh Khải Ấn chân nhân, là một vị đạo sĩ thuộc Tông Môn Phù Lục Phái, ở núi Ngũ Hành Sơn.
Tuổi thơ của tôi rất bất hạnh. Lúc còn rất nhỏ, tôi đã bị cha mẹ bỏ rơi, được sư phụ nhặt về nuôi. Trong một lần xuống núi, sư phụ của tôi đã bắt gặp cảnh tôi bị một tên thầy pháp đem ra để luyện ngãi. Sư phụ tôi lúc đó đang đi xuống núi hái thuốc. Lúc về thì đột nhiên nghe tiếng trẻ con khóc, đi lại gần thì thấy một tên thầy pháp tay trái cầm dao, tay phải cầm một đạo bùa, miệng lẫm nhẫm những câu gì đó mà sư phụ tôi không nghe rõ. Hắn định đâm con dao vào bụng tôi nhưng đã bị sư phụ tôi ngăn lại, sau một hồi đấu pháp, sư phụ tôi đã đánh cho tên thầy pháp ấy bỏ chạy. Sau đó, Ngài đã mang tôi về và nuôi dạy tôi khôn lớn cho tới tận bây giờ.
Sư phụ tôi đã từng nói với tôi rằng:
- Đó là kiếp nạn mà con phải trải qua. Khi ta mang con về nuôi, ta đã nhận ra rằng con có một đôi mắt kỳ lạ hiếm có, mà người bình thường không thể nhận thấy được, đó là đôi mắt Âm Dương.
Tôi liền hỏi sư phụ:
- Đôi mắt Âm Dương là gì vậy người?...
Sư phụ tôi liền trả lời:
- Đôi mắt âm dương hay còn gọi là linh thị hay còn gọi là Linh Nhãn, là đôi mắt có khả năng nhìn thấy được cả cõi âm và cõi dương, là một giác quan hiếm gặp trong số các giác quan của con người. Thông thường trên mỗi con người chúng ta đều có 5 giác quan. Đó là, Thính giác (tai), vị giác (lưỡi), thị giác (mắt), khứu giác (mũi) và xúc giác (thân), là 5 giác quan của con người, giúp chúng ta cảm nhận các kích thích của môi trường bên ngoài cơ thể. Tuy nhiên giác quan thứ 6 là trường hợp hiếm gặp nhất trên cơ thể của con người. Giác quan này chỉ xuất hiện với các bậc Tiên Nhân, những Phái Đạo Sĩ Mật Tông hoặc những người có khả năng tiếp xúc với Cõi Âm.
Tôi lại hỏi sư phụ:
- "..Thưa thầy, thế có thể đóng lại đôi mắt Âm Dương được không ạ?..."
Sư phụ tôi mỉm cười, khẽ vuốt chòm râu bạc, người ôn tồn đáp:
- "Con sinh ra đã thuộc về phần âm, mang mệnh âm, ta muốn giúp con đóng đôi mắt Âm Dương lắm, ấy nhưng ý trời đã được định sẵn rồi, nay bản thân của con đã có đôi mắt Âm Dương rồi, con có thể nhìn thấy các loại tà ma quỷ quái, mà người bình thường ít ai có thể nhìn thấy được! Ta sẽ truyền lại đạo pháp, lục phù, phụ triện cho con để con có thể dùng nó tiêu diệt tà ma quỷ quái, tế thế giúp đời, phổ độ chúng sanh, bảo vệ người dân lương thiện, hành Đạo tích dưỡng phước đức, may ra còn có thể cải đổi phần nào số mệnh của con được tốt hơn, lại có thể giúp con tự bảo vệ được cho bản thân mình. Con hãy nhớ không được dùng nó để hại người, nếu không sẽ bị những Phái Đạo Sĩ Mật Tông khác biết được mà truy cùng, giết tận đó. Giới Đạo Sĩ chúng ta phải luôn đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu, thuận Thiên mà hành Đạo. Thôi ta không nói nhiều với con nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay con hãy học cho thật chăm chỉ pháp chú, phụ truyện, cách vẽ đạo bùa. Khi nào con học xong rồi, ta sẽ cho phép con xuống núi hàng ma, diệt quỹ, giúp đỡ người dân để hành thiện tích đức cho bản thân mình, nhà nghèo thì giúp đỡ không cần trả công, nhà giàu thì lấy một nữa số tiền họ đưa cho con, rồi sau đó dùng số tiền đó mà đem lên chùa làm công đức, như vậy mới cảm thấy bản thân của mình nhẹ nhỏm hơn rất nhiều.
Cứ thế thời gian dần trôi qua, tôi theo lời sư phụ, chú tâm chăm chỉ tu học Đạo pháp mà sư phụ truyền thừa cho tôi.
Bốn năm sau, tại Đạo quán Phù Lục Phái, ở núi Ngũ Hành Sơn.
- "Thưa sự phụ, con đi đây!"
Sư phụ tui liền mỉm cười, một nụ cười đầy hài lòng và mãn nguyện, người liền đáp:
- " Khoan đã! Những gì ta dạy cho con suốt 4 năm qua, nào là chữa bệnh, họa phụ truyện, lập trận pháp, viết phù chú, con đã học thông thạo hết rồi chứ?"....
Tôi liền đáp:
-" Dạ, những gì sư phụ chỉ dạy con đã hiểu biết hết rồi ạ!"
Sư Phụ tôi liền cười phá lên đầy mãn nguyện, người đáp:
- Tuy con đã học qua các thứ ấy, nhưng chưa được xem là chính thức nhập môn vào Phù Lục Phái của đạo gia ta. Nay con xuống núi, ta sẽ đưa cho con một quyển Phù Lục Đạo Gia, trong đây có chứa những quy tắc nhập môn và những bí pháp của đạo gia chúng ta. Con hãy mau quỳ xuống và đưa hai tay lên trời cho ta!
Nói xong, tôi liền quỳ xuống, đưa hai tay lên trời. Sư phụ liền rút trong tay áo ra một quyển sách, đặt lên hai bàn tay của tôi, sư phụ liền nhắm mắt và đọc:
- "Kính bạch Sư tôn, người ở trên cao xin hãy chứng giám! Hôm nay, con sẽ truyền lại Phù Lục Đạo Gia của chúng ta cho để tử nội môn của con là Trịnh Khải Tâm, từ nay nó sẽ là Trưởng môn nhân chính thức của Phù Lục Phái, tiếp nhận truyền thừa của con, nó sẽ phải đi khắp mọi nơi mà hàng ma, diệt quỷ, hành thiện tích đức, tế thế cứu đời. Mong sư tôn chứng giám!"
Đọc xong sư phụ tôi liền đỡ tôi đứng dậy, ông nhìn tôi mà cười lớn:
- Ha ha ha! ... Đệ tử của ta bây giờ đã trưởng thành rồi, đã tròn 18 tuổi rồi đó chứ!.... haha....! Bây giờ, con đã chính thức nhập môn và trở thành vị đạo sĩ chân chính của Phù Lục Phái rồi, hãy xuống núi và đi khắp mọi nơi mà hành Đạo học hỏi thêm! Duyên thầy trò chúng ta đến đây thôi! Rồi sẽ có một ngày con sẽ gặp lại ta.
Tôi quỳ xuống thành tâm lạy sư phụ, vì công ơn người đã nuôi dạy tôi bao năm nay. Quỳ xong tôi liền nói với sư phụ:
- " Thưa sư phụ con xin bái biệt người, từ nay về sau không có con bên cạnh, xin người hãy tự chăm lo cho mình thật tốt nhé! Như thế khi đi xa người con mới yên lòng được!..."
Sư phụ liền đưa cho tôi một cái ba lô, một bao tay nải và một cây kiếm gỗ đào, người liền nói với tôi:
- Những gì con cần cho chuyến hành trình sắp tới, ta đã đích thân chuẩn bị hết rồi, bên trong tay nải có một chiếc hộp gỗ màu nâu, khi nguy hiểm thì hãy dùng đến nó. Hãy đi đi, chúc con lên đường bình an! Bảo trọng nha con!
Tôi liền bái biệt sư phụ để đi xuống núi, nhìn tôi bước từng bước đi chậm rãi, sư phụ liền vuốt chòm râu bạc, khẽ mỉm cười, ông đáp:
- " Đó là kiếp số của con phải trải qua, ta không thể làm gì được hết cả, ta muốn con đi xuống núi hàng ma, diệt quỷ, hành thiện tích đức cũng là muốn cho con thay đổi vận mệnh của chính mình, rồi con sẽ tìm được mối nhân duyên của mình mà thôi! ha ha ha!..."
Tại một tửu lâu trong tiểu trấn dưới chân núi Ngũ Hành Sơn.
Đây, thức ăn mang tới rồi đây! Mời quý khách dùng bữa tối ạ!"....
Dùng bừa tối xong, tôi vội hỏi ông chủ:
- " Ông có biết ở xung quanh khu Thường Châu này có còn nhà trọ nào không vậy ạ? Tôi là một đạo sĩ đã xuống núi được một ngày đường rồi, chẳng qua là đói bụng nên mới ghé vào quán ăn một chút, rồi kiếm một cái nhà trọ nào gần đây để thuê một căn phòng ngủ qua một đêm, sáng mai lên đường tiếp"...??
Chủ quán ăn liền đáp:
- "Nếu thế thì hãy ở nhà tôi qua đêm nay đi rồi sáng mai lên đường luôn cho nó tiện nếu như cậu không ngại nhà tôi chỉ có 3 người thôi!"
Tôi liền đáp trong vui mừng:
- " Thế thì cũng được, trước hết tôi xin cảm ơn bác chủ nhé! Mãi mê nói chuyện với chủ quán ăn mà tôi mới để ý, vì sau lưng của ông ấy có một luồng âm khí quá dày đặc, chắc chắn ông ta đang gặp chuyện gì đó rồi.
Tôi liền nói với ông ta:
- " Ông chủ, hãy lại đây tôi có một số chuyện muốn được hỏi ông!"
Chủ quán ăn liền lại bàn ăn của tôi, ông ta đáp:
- " Có chuyện gì vậy thưa khách quan".
Tôi liền đáp:
- " Ông hãy nghe tôi nói này, trên người của ông có một luồng âm khí rất dày đặc. Chỉ là khi mãi mê nói chuyện với ông tôi mới phát hiện ra mà thôi. Tuy tôi chỉ là đạo sĩ mới xuống núi, được sự phụ truyền lại đạo pháp rất nhiều, bản thân tui chưa từng trải qua cảm giác hàng ma, diệt quỷ, vẽ bùa chú,linh phù, nhưng tui có thể giúp ông phá hủy luồng âm khí ở trên người của ông, nếu không để quá lâu âm khí sẽ xâm nhập vào cơ thể của ông sẽ khiến cho ông bị bệnh đấy. Tui đoán rằng đã có chuyện xảy ra ở ông hoặc người nhà của ông rồi, phải không".
Chủ quán ăn liền lấy ghế đặt ở ngay bàn kế bên, ông ta liền ngồi xuống, vừa mếu máo, ông vừa đáp:
- " Xin đại sư hãy giúp tôi với, cần bao nhiêu tiền tôi cũng xin hậu tạ, chỉ cần đại sư hãy giúp con trai của tôi nó đang gặp nguy hiểm....".
Tôi liền đáp:
- " Chắc chắn rồi, giới đạo sĩ của chúng tôi giúp người hàng ma, diệt quỷ là mục tiêu cần phải làm. Để tôi giúp ông phá hủy luồng âm khí trước đã".
Tôi liền mở ba lô lấy ra một cây bút lông màu đỏ và một tờ giấy màu vàng, tui liền vẽ một đạo Khu Tà Phù, vừa vẽ tui vừa lẩm bẩm:
" Thiên linh linh, Địa linh linh
Vạn vật bất hình, sát phù khai quang
Khu trừ tà khí, cấp cấp như luât lệnh...!"
Tôi liền đưa cho ông chủ quán:
- " Giờ ông hãy đốt lá bùa này thành tro, sau đó pha trộn tàn tro của lá bùa này với trà gừng và uống, như vậy âm khí ở trên người của ông mới có thể tiêu tan hết được! Hãy làm ngày đi!
Chủ quán ăn liền nhận lấy lá bùa mà tôi đưa cho. khoảng 15 phút sau tôi thấy ông ta bước ra từ phòng bếp, âm khí trên người đã không còn, tôi liền mỉm cười và nói với ông ta:
- " Giờ trên người của ông đã không còn âm khí nữa rồi, bây giờ ông có thể kể cho tôi nghe về việc của con trai ông được không?...".
Chủ quán ăn liền ngồi xuống bên cạnh tôi, ông ta kể:
- " Cách đây hơn 1 năm về trước con trai của tôi có quen một cô con gái tên là Lý Nhã Nhã, cô ấy là một cô con con gái của một ông địa chủ rất giàu có ở làng Thường Hạ cách Thường Châu mười dặm đường đi. Sau nữa năm yêu nhau và tìm hiểu, cuối cùng trong một lần con trai của tôi có dẫn cô ta về ăn cơm tối tiện thể ra mắt 2 vợ chồng tôi. Chúng tôi giật mình phát khi trong bữa cơm cô ấy nói rằng mình đã có thai với con trai của tôi. Sau bữa cơm tối đó 2 vợ chồng tôi điều chửi thằng con trai của tôi và cả cô ta rằng chúng tôi đã quyết định sẽ không chấp nhận mối hôn sự lần này. Cô ấy đã thách thức chúng tôi rằng sẽ bỏ cái thai trong bụng đó đi nếu như không đồng ý mối hôn sự này. 2 vợ, chồng tôi liền mời cô ta ra về và cấm con trai của tôi không được qua lại với cái loại chữa hoang đó nữa. 3 ngày sau một người trong xóm của tôi phát hiện cô ấy đạ nhảy sông tự tử rồi. Kể từ ngày cô ta chết, đối với chúng tôi thì cô ta chết đó củng là sự giải thoát cho cô ta, riêng con trai của tôi, kế từ ngày cô ta chết thì đêm nào nó cũng nằm mơ thấy ác mộng, một tuần sau đó thì nó bị vong hồn của cô ta nhập vào quấy phá gia đình của chúng tôi. Tôi đã nhiều lần mời thầy về để xuất vong cô ta ra khỏi người của con trai tôi nhưng tất cả đều vô dụng. Có lần tôi vừa mời thầy về, nhưng chưa vào nhà thì ông ta đã bị cô ấy bóp cổ cho đến phải bỏ chạy luôn, còn lúc tui mời thầy khác về thì đang chuẩn bị làm lễ thì bị cô ta hất tung cả bàn làm lễ, sau đó ông thầy còn bị cô ta đánh cho đến mức phải bỏ chạy mà quên cả đồ hành nghề luôn.
Hai vợ chồng tôi đã nhiều lần cầu xin cô ta hãy tha thứ mà bỏ qua nhưng cô ta không hề buôn tha cho chúng tôi mà còn nhích mép cười khinh bỉ chúng tôi, cô ta đáp:
- " Nửa năm trước, ông bà đã ruồng bỏ tôi như thế nào? ông bà còn nhớ chứ? ông bà đã khiến tôi đến bước đường cùng, tôi phải quyết định nhảy sông tự vẩn, để rồi tôi phải mất đi đứa con của chính mình. Lúc trước, ông bà đã gieo nghiệp, giờ thì tôi giúp ông bà trả nghiệp lại thôi...ha.. ha...! Đừng hòng mà cứu con của hai người, không ai giúp được đâu.. ha .. ha...!"
Nghe xong câu chuyện, tôi khẽ thở dài:
-" Hây!.... Qua những gì ông vừa kể, thì tôi lại thấy thương cho cô gái ấy hơn. Lẽ ra ông bà nên suy nghĩ chính chắn hơn, thì đâu có bị rơi vào cảnh như ngày hôm nay? Thôi được rồi, sự tình thì tôi cũng đã hiểu ra rồi, ông yên tâm, tôi sẽ giúp ông bắt linh hồn của cô ta lại...!"
Chủ quán ăn liền vui vẻ đáp:
- " Đa tạ đại sư! Đa tạ đại sư nhiều lắm!"...Bây giờ chúng ta về thôi, tôi sẽ đưa đại sư về nhà của tôi...".
Tôi liền cầm lấy cây kiếm gỗ đào, trên vai mang một chiếc ba lô và một chiếc tay nải, tôi cùng ông chủ quán rời khỏi quán ăn.
Khoảng nửa giờ sau, chúng tôi đã có mặt tại trước cổng một căn nhà nhìn khá là đẹp. Trước ngôi nhà là khoảng sân rộng rãi được lát bằng gạch đỏ,
thiết kế tường bao cho ngôi nhà với 3 gian 2 chái truyền theo kiểu thống, chính là hệ tường gạch cao hoặc hàng rào gỗ đẹp cổ điển kết hợp dây leo. Thêm vào đó là cổng sắt (đối với nhà xây tường gạch bao) và cổng bằng gỗ sang trọng có mái che (với nhà có hệ thống tường rào gỗ đẹp mắt). Mãi mê nhìn ngắm ngôi nhà, bỗng mắt phải của tôi giật lên liên hồi, nghĩ có chuyện chẳng lành, tôi liền bấm độn xem thử. Tôi kinh hãi khi bấm ra được bên trong nhà, người con của bác chủ quán đang cầm dao kề lên cổ của mẹ mình.
Tôi liền hét lớn với chủ quán:
- " Mau mở cổng ra nhanh lên, vợ của ông đang gặp nguy hiểm đó...!".
Chủ quán ăn liền mở cổng cho tôi, tay của ông ta vừa mở vừa run lên bần bật. Đột nhiên bên trong nhà, cánh cửa chính bất ngờ mở toang ra, trước mắt tôi là một cậu thanh niên tay cầm dao kề lên cổ mẹ của mình, cậu ta đáp:
- " Hóa ra chỉ là một tên đạo sĩ tầm thường và ngu dốt được lão già kia mời tới ư?.. ha ha...!".
Tôi liền khai mở Âm Dương Nhãn ra. Tôi sợ hãi đến cứng đơ cả người, khi trên đầu của cậu thanh niên này đang có một con nữ quỷ, xung quanh nó oán khí quá dày đặc, không những thế tôi còn phát hiện ra một luồng khí đạo gia đang bay xung quanh bảo vệ cô ta. Dường như nữ quỷ này đã phát hiện ra những điều bất thường của tôi, nó liền nhích mép cười khẩy đầy thách thức tôi, nó liền đáp đầy đắc ý:
-" Nếu ngươi đã thấy ta thì ngươi làm gì được ta chứ?... ha ha ha...!" Ta với ngươi nước sông không phạm nước giếng, nên ta tha cho ngươi, nếu như ngươi cứ ngoan cố muốn giúp lão già ấy bắt ta, thì đừng trách sao ta sao quá tàn độc...!".
Tôi liền lấy lại bình tĩnh, tôi nhẹ giọng đáp:
- " Lý cô nương, tôi đã nghe chủ quán ăn này kể lại cho tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Sau khi nghe lại câu chuyện của ông ta kể tôi thấy thương cô và đứa con trong bụng của cô hơn! Dù gì thì cô cũng đã mất rồi, tôi mong cô có thể buông bỏ oán niệm hận thù, để tôi có thể thi pháp giúp cô đi vào lục đạo luân hồi, còn việc tái sinh vào cõi lành hay cõi dữ thì phải tùy thuộc vào vận mệnh của cô mà thôi, còn nếu như cô không nghe thì đừng có trách tôi...!"
Nữ quỹ bèn tức giận, nó liền nói như hét thẳng vào mặt của tôi:
-" Thế ngươi đặt bản thân của ngươi trong hoàn cảnh của ta đi, rồi ngươi sẽ thấy ta đau khổ như thế nào. Bị bố mẹ chồng ruồng bỏ, hài nhi trong bụng của ta thì bị ông bà nội hắt hủi, quyết không nhận đứa cháu của mình. Hơn những thế nữa, ta còn bị cấm qua lại với phu quân tương lai của ta, quá uất hận bế lối cho nên ta chỉ còn cách nhảy sông tự vẩn. Sau khi chết linh hồn của ta đã xuất ra khỏi thân, ta đành phải quay lại đây để báo thù cả nhà của lão ta. Nếu như ngươi đã không thích rời đi, mà thích ở lại thì đừng trách ta vô tình, có bản lĩnh gì thì ngươi cứ mang hết ra đây đi!.. ha.. ha.. ha....!"
Nói xong, nó liền xô người của bà chủ quán qua một bên rồi nó liền lao về phía tôi.
Tôi liền rút cây kiếm gỗ đào ra, móc trong ba lô ra một đạo Sát Quỷ Phù. Một tay cầm kiếm gỗ đào, tay còn lại của tôi liền bắt pháp quyết, miệng đọc chú ngữ:
"Thiên linh linh, Địa linh linh,
Xuất chúng hợp thể hiển linh,
Thiên binh thiên tướng hữu hình, xin hãy giáng lâm phò ta thu hồi con nữ quỷ này,
cấp cấp như luật lệnh! Triệu!"
Đọc xong, tôi liền phóng lá bùa lên trời, lập tức từ trong lá bùa xuất hiện một đạo kim quang, hướng thẳng xuống đất, lập tức lá bùa bốc cháy.Trước mắt tôi xuất hiện một vị thiên binh tay cầm một cây thương, mặt một bộ phục binh cổ xưa, nhìn mặt vô cùng hung dữ.
Con quỷ đang lao đến trước mặt tôi, đột nhiên nó dừng lại nhìn vào vị thiên binh ấy chằm chằm, một lúc sau nó cười phá lên, nó liền đáp:
- " Triệu hồi thiên binh, thiên tướng bắt ta đi ư... ha ha ha...! Được! Nếu đã vậy thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ.
- " Thu hồi thiên binh, phục lôi sắc lệnh". Thu...!
Ngay lập tức trên trời xuất hiện một đạo thiên lôi đánh thẳng vào vị thiên binh của tôi dần biến mất trong chớp mắt.
Con quỷ liền cười vẻ đầy trêu tức tôi, nó liền đáp:
-" Đạo sĩ ngu dốt, bây giờ thì tới lượt của ta sẽ ra tay giết chết ngươi!"..ha ha ha..!
...