Nếu như anh biết là cô sớm hơn, yêu cô sớm hơn, thì có lẽ sự muộn màng này không đến đâu nhỉ?
Cô đã là một cô gái xinh đẹp, tinh nghịch, dễ thương. Thành tích học tập của cô lúc nào cũng đứng toàn khối, cô là hoa khôi của trường, của quận. Một cô nàng hoàn hảo. Nhưng nó vẫn hoàn hảo cho đến khi... Cô yêu một chàng trai.
Chàng trai này học giỏi, đẹp trai, giàu có nhưng anh bị liệt cả hai chân... Chẳng ai muốn sống với anh, anh bị cha mẹ mình ruồng bỏ, bị bắt nạt. Một chàng trai hồn nhiên, hay tươi cười giờ đây lúc nào cũng lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm càng khiến người ta tránh xa.
Nhưng cô đem hết lòng yêu chàng trai ấy, tình nguyện chăm sóc cậu ta, đến nhà cậu ở, chỉ để muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Mà khổ nỗi, trái tim cậu không trao cho cô. Cậu nói rằng cậu thích một cô gái khác và sẽ mãi yêu cô ấy...
Cô rất buồn, rất đau nhưng vẫn gượng cười:"Thế tớ sẽ theo đuổi cậu cho bằng được! Chờ tớ nhé!" Anh mỉm cười bất lực.
Từ khi chân bị liệt đến giờ, cô là người đầu tiên cũng là người duy nhất khiến anh bật cười. Cô là một cô nàng thông minh, nhưng với anh cô thật ngốc nghếch, lúc nào cũng lo cho người khác thôi.
Vào mỗi đêm, anh hay ngồi ngoài sân, ngước mắt nhìn lên trời, thở dài nhớ nhung người trong mộng. Cô thích ngắm nhìn anh lúc ấy lắm.
Hàng mi cong dài, rậm rạp. Làn da mịn màng trắng tinh khôi, sống mũi cao thanh tú, đôi môi mềm mại, hồng nhạt mọng nước làm người ta muốn cắn. Ngũ quan hài hòa với khuôn mặt. Thêm cả mái tóc soái ca nữa. Ôi, sao lại có người đẹp trai đến thế cơ chứ!
Nhưng mà lòng cô buồn buồn...."Cậu không thể quên cô ấy sao? Sao phải khổ cực chờ mong cô ấy về chứ?" Và lúc nào cô cũng nhận được một cái gật đầu buồn rười rượi. Cô nghe cậu nói cô ấy đẹp lắm. Cô ấy là người bạn thuở nhỏ của cậu.
Ghen tị thật! Nhưng cái cô ấy sao hao hao mình nhỉ, thích ngắm sao băng cơ. Mà thôi, mình đâu phải cô ấy chứ. Mà nhìn cậu buồn quá, hay nói câu gì đó an ủi cậu nhỉ?
Lấy hết sự dũng cảm, cô nói:"Cậu lo gì chứ, sau này nếu,.. Cô ấy không ngắm sao cùng cậu nữa,... thì tôi,.. Tôi ngắm sao cùng cậu!"
Cô nói mà mặt đỏ bừng ,tay chân run rẩy cả lên. Cậu cười hiền, nhẹ nhàng xoa đầu tôi:"Cậu đừng lo cho tôi nhiều thế chứ, cô ngốc."
Cô ngốc như biệt danh cậu đặt cho cô. Hồi đầu cô chẳng thích tí nào cả nhưng rồi dần dần cô cũng quen và khi cậu gọi:"Ngốc!"
Thì cô biết cậu gọi cô.
Những thời gian ấy thật vui biết bao, cô ước thời gian lúc ấy trôi chậm lại, đừng để những chuyện không hay xảy ra. Và hôm nay là ngày tồi tệ ấy.
Đang yên đang lành, đùng một cái, cậu mang về một cô gái, mặt mày hớn hở, cậu không giấu được vẻ xúc động, cố gắng nói thật chậm rãi:"Mối tình đầu của tôi,... Cô ấy quay về rồi!"
Như tiếng sét đánh ngang tai, cô nhìn thấy một cô gái trông hiền dịu."Em chào chị. Em tên là Mie." Cô ta nói. Cô cũng miễn cưỡng đáp lại. Chưa bao giờ cô thấy cậu trao ánh nhìn dịu dàng đó cho bất kì ai, chưa bao giờ cô thấy cậu ân cần chăm sóc ai kỹ đến như thế. Và hôm nay cô được chứng kiến tất cả. Cô chẳng ưa gì cô ta, một phần cũng vì cô ta cứ như trà xanh. Nhìn ghét thật sự!
Buổi tối, cô đã hỏi:"Tại sao cậu lại thích cô ấy?" Cậu nói rằng cô ấy đáng yêu, tốt bụng. Cô không vui chút nào, ánh mắt say tình cậu dành cho Mie càng khiến cô buồn. Chẳng lẽ chúng ta ở chung với nhau lâu vậy mà cậu không có tí tình cảm nào với cô sao? Vừa nghĩ lại vừa buồn, cô thở dài rũ rượi, ánh mắt xa xăm nhìn lên trời...
Một điệu nhạc du dương như lôi cô đi trong giấc mơ, cô thả hồn chìm đắm trong bản nhạc. Nhưng cô chợt tỉnh khi tiếng nhạc kéo cô vào phòng và đóng cửa cái rầm! Cô cố gắng đập cửa nhưng đã bị khóa, phá cửa nhưng bất thành. Đôi mắt lanh lợi của cô nhìn xung quanh, thì thấy một quyển sổ cũ kĩ, với tính hiếu kỳ, cô nhẹ nhàng mở ra xem.
Bên trong là một cậu bé xấu xí, đôi mắt tươi vui mà miệng cười toe toét. Đứng cạnh là một cậu chàng điển trai, nhìn là biết ngay đó chính là người cô thích. Và cậu chàng nắm lấy tay một cô bé nhỏ, dễ thương, tóc tết hai bên thấy cưng. Mở tiếp tục, cô thấy những dòng chữ là lạ hiện lên:
"Chỉ chút nữa thôi, em sẽ được ở bên anh."
"Cuộc phẫu thuật và tiêm hormone khiến em rất đau, nhưng để được ở bên anh, em sẽ trả giá."
"Em đã giết rồi, cô gái của anh đấy. Vì anh yêu cô ta. Vĩnh biệt."
"Em ở với anh rồi, thật hạnh phúc. Em sẽ giết con nhỏ ở nhà anh, chờ nhé."
Cô giật mình, hoảng sợ làm rơi quyển sách. Thì ra Mie là con trai? Nhìn qua cửa sổ, cô thấy Mie và một người đàn ông trao đổi chuyện gì đó, sợ hãi, cô đập mạnh cánh cửa, cánh cửa mở ra. Cậu đứng trước mặt, đôi mắt rưng rưng:"Em không nhớ gì sao? Chính em mới là người bạn thuở nhỏ của anh, cô bé tốt bụng cứu anh khỏi đám côn đồ! Anh đã tìm thấy sợi dây chuyền anh tặng em ở phòng em. Anh xin lỗi,..." Cô còn đang bàng hoàng, thì tiếng la hét của đàn ông vang lên:" Không, không, em mới là tình đầu của anh! Cô ta giả mạo!"
Đó là Mie. Anh nhìn cô ta với ánh mắt phẫn nộ:" Cô đã giả mạo Mie, à không, phải gọi là Tom, cậu bạn của tôi. Cậu đã ra nước ngoài phẫu thuật để làm bạn gái tôi, thật không may, từ khi tôi hỏi sợi dây chuyền tôi tặng Mie, thấy cậu lúng túng thì tôi đã nghi ngờ và cho người điều tra. Cùng lúc ấy, tôi mới biết Mie đây, tình đầu của tôi."Rồi anh ghét bỏ kêu người mang "cô" ta đi.
Cô khóc, khóc rất nhiều, chưa bao giờ cô khóc to đến thế. Cho đến khi anh ôm cô, dịu dàng nói
-Thời gian qua anh thật sự không đối xử tốt với em, để bây giờ anh bù đắp lại cho em nhé? Lấy anh được không?
Cô càng khóc to hơn nữa khi thấy chiếc nhẫn kim cương mà hồi nhỏ cô từng nói bâng quơ trước mặt anh là cô rất thích nó, ai ngờ anh lại nhớ đến giờ kia chứ? Nhưng cô kịp kìm mình lại
-Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi. Đợi đến lúc đã, anh nhé?
Khuôn mặt ỉu xìu của anh làm cô mắc cười quá. Cô nghiêm nghị nhất quyết không chịu kết hôn, cô nói rằng đính hôn thì được.
Anh giận, cô bỗng bật cười vì sự trẻ con của anh. Bàn tay dịu dàng choàng lấy cổ, xoa má anh và cô nở nụ cười thật tươi, nụ cười rực rỡ. Anh chỉ biết ngây ngất nhìn và mỉm cười đồng ý....
-----------------------------
Anh hồi hộp chỉnh trang chiếc cà vạt đỏ, sửa lại áo vét sao cho thật ngay ngắn. Ngắm nghía soi mình trong gương, anh hài lòng bước vào nhà thờ. Anh sững sờ khi thấy cô.
Mái tóc dài đen khói xoăn xoăn được tết đuôi cá và cài hoa lên. Đôi mắt to được đeo lens xám, trông lanh lợi và thông minh. Làn da mềm mại ửng hồng như em bé. Sống mũi cao thanh lịch. Đôi môi được tô son hồng đào bóng bóng kiểu Hàn Quốc. Chiếc váy trắng tinh tươm càng khiến cô thêm đẹp lay động lòng người.
Anh nhẹ nhàng bước đến nắm lấy tay cô...Khi cha hỏi, anh đã quay sang nhìn cô, khuôn mặt đỏ bừng
-Cho dù có thế nào, anh vẫn yêu em. Anh đồng ý.
- Em cũng vậy...
--------
Bữa tiệc sắp kết thúc, anh ghé nhẹ vào tai cô, thủ thỉ
- Em đã chờ đợi nhiều năm như vậy, khổ cực nhiều năm như thế, cưới anh, em không hối hận sao?
-Có cực khổ thế nào, có vạn năm hay triệu năm đi chăng nữa, em cũng không bao giờ hối hận, vì đó là người em yêu. Sự chờ đợi của em không bao giờ là muộn màng cả.
2 năm cùng nhau lớn lên
4 năm trải qua đau khổ
8 năm cùng chung sống
16 năm cùng chờ đợi
Và mãi mãi yêu nhau...
Đúng vậy, đối với em, không bao giờ là quá muộn....