Zekken Là Một Cô Gái Của Thế Kỉ 30, Một Ngày Nọ Vô Tình Xuyên Không Trở Về Năm 1660 Trước Vương Triều Hana, Vô Tình Gập 1 Chành Trai Và Sao Đó ....
MN Đoán Xem Các Tập Của Chuyện Nha
Xin Chào Mọi Người Tôi Tên Là Natsuki Zekken, Là Học Sinh Của Trường Tư Vân.
"Cẩn Thân, Khụ Khụ Khụ... Zekken Cẩn Thận..."
"Ai Đó" Đột Nhiên Có Một Người Phụ Nữ Lao Vào Phía Tôi Thật Nhanh, Trên Tại Lại Cầm 1 Thanh Kiếm Lớn.
*Giật Mình*
- Ra Đó Chỉ Là Mơ, Hazzz... (@_@)
Tôi Nhìn Sang Một Bên Thấy Chiếc Điện Thoại Mình Vang Lên Cuộc Gọi Của No No, Người Bạn Thời Thơ Ấu Của Tôi.
*Cầm Máy Lên Nghe*
- Alo Chào Buổi Sáng No No (≧▽≦)
- Cậu Mầy Biết Bây Giờ Là Mấy Giờ Không Mà Chào Buổi Sáng? Mầy Dậy Nhanh Đi Sấp Trễ Giờ Học Rồi Kìa. ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
À Giới Thiệu Chút No No Là Bạn Thân Của Tôi, Bạn Ấy Là Hoa Khôi Của Trường, Một Người Vừa Xinh Vừa Tài Giỏi.
Tôi Chợt Nhận Ra Đã 7:30, 'Thôi Toang Rồi Trễ Rồi Hôm Nay Có Tiết Thầy Vương'.
...
Vừa Vô Tới Cổng Đã Gập Thầy Vương.
- Xin Lỗi Thầy Em Đến Trễ "Giọng Nói Gấp Gáp."ಠ︵ಠ
- Zekken Đây Là Lần Thứ Mấy Em Đi Trễ Rồi Hả?乁( •_• )ㄏ
- Thầy Em Xin Lỗi Thật Mà"༎ຶ‿༎ຶ
*Tỏ Ra Vẽ Dễ Thương ( ˘ ³˘)♥*
- Thôi Được Rồi Tha Em Lần Này "Nói Với Vẽ Bất Lực."┐( ̄ヘ ̄)┌
À Giới Thiệu Một Chút, Thầy Vương Là Ông Thầy Quốc Dân Của Học Sinh Trong Trường Tư Vân Này, Vừa Đẹp Trai Vừa Tài Giỏi Người Yêu Lí Tưởng Của Các Học Sinh Cuối Cấp.(≧▽≦)
Giờ Học Đã Bất Đầu Gần Hết, Nên Tôi Trốn Tiết Này Để Tiết Sao Rồi Vô' Nhân Tiên Đi Mua Chút Đồ Rồi Ngồi Ăn Trong Khi Thầy Giản Bài.
...
`Tới Giờ Học`
Vừa Vào Lớp Đã Bị No No Kéo Lại Ghế Hỏi
- Nảy Giờ Mầy Đi Đấu Thế? 乁( •_• )ㄏ
- Tao Trốn Tiết ┐( ̄ヘ ̄)┌
- Hôm Nay Vì Mầy Trốn Học Mà Cả Lớp Phải Học Bù Đấy ಠ︵ಠ
...
'Tới Giờ Về Củng Đã 12:00'
Tôi Lúc Đang Đi Ra Cổng Thì Phát Hiện Thứ Ánh Sáng Màu Trắng Với 1 Người Đàn Ông Mặc Trang Phục Kì Lạ, Đã Suy Nghĩ Thì No No Lên Tiếng Làm Gián Đoạn Luồn Suy Nghĩ Đó.
- Về Thôi Zekken"ԅ( ͒ ͒ )ᕤ
- Ò Tớ Tới Liền
*Hướng Mắt Về Phía Thư Viện*
- Này Hôm Nay Mầy Ích Nói Thế?ಠ_ಠ
Tỏ Vẽ Lo Lắng.
- À Không Gì Đâu.
- Ngày Mai Tới Tổ Mình Trực, Nhớ Đi Sớm Nha.
- Ok
Trên Đường Về Nhà Tôi Luôn Suy Nghĩ Về Thứ Ánh Sáng Trong Thư Viện, Và Người Đàn Ông Đó.
'Hôm Sao'
Địa Điểm: Phòng Zekken
Thời Gian: 3:00 Tối
"Zekken Chạy Đi, Chạy Đi Khụ Khụ Khụ..."
*Giật Mình Thức Giấc*
- Cảm Giác Đó...!
Sao Đó Tôi Lại Ngủ Thiếp Đi, Trong Vô Thức Tôi Thấy Ai Đó Đang Bế Tôi Đến Một Nơi.
"Nơi Này Là... Tr...Trường Của Mình..."
Trong Cơn Buồn Ngủ Tôi Vẫn Nghe Thấy Vài Tiếng Nói.
- Ngươi Định Sử Lí Con Bé Này Thế Nào?
- Ngươi Cứ Yên Tâm, Con Bé Này Sẽ Mãi Mãi Biến Mất.
"Biến Mất Sao, Họ Sẽ Giết Mình..."
- Ngươi Cứ Đi Làm Việc Của Mình Đi, Để Ta Sử Lí Con Bé Này.
- Được Thế Nhờ Ngươi.
"Không Xong Rồi... Mình Sẽ Chết Sao..."
"Giọng Nói Mơ Hồn Của Người Đàn Ông Ấy Thật Lạnh... Lạnh Tới Mức Khiếp Sợ..."
...
- Tiểu Thư... Tiểu Thư Cô Không Sao Chứ, Gọi Thái Y Nhanh.
- Ai Đó. 'Giọng Nói Yêu Ớt'
Sao Đó Tôi Lại Ngất Một Lần Nữa, Trong Mơ Hồn Tôi Cảm Thân Mình Trở Nên Nhẹ Nhàng
'Chẳng Lẽ Tôi Đã Chết??'
*Giật Mình Tỉnh Dậy*
- Tiểu Thư Cô Tỉnh Rồi.
- Đây Là Đâu?
Lúc Đó Có Một Người Đàn Bà Chạy Vô, Ôm Trầm Lấy Tôi Rồi Cứ Bảo.
- Tiểu Ly Con Không Sao Chứ... Thiên Ly Con Không Sao Chứ?
- Bà Là Ai? Tôi.. Tôi Không Phải Con Của Bà.
- Mẫu Thân Đây Thiên Ly, Là Mẫu Thân Đây Con Không Nhận Ra Sao, Các Người Biết Thiên Ly Có Bênh Sao Dám Tự Tiện Đưa Thiên Ly Đi, Ta Sẽ Đuổi Tất Cả Các Người Nếu Như Thiên Ly Không Bình Phục Lại.
- Phu Nhân, Nộ Tài Không Biết Gì Về Chuyện Tiểu Thư Có Bệnh Ạ.
'Giọng Nói Nỗi Giận Của Bà Ấy Khiến Mọi Người Xung Quanh Khiếp Sợ'
Tôi Chợt Nhận Ra, Nếu Tôi Vẫn Cố Chấp Không Nhận Thì Bọn Họ Sẽ Như Thế Nào Bị Đánh Chết, Bị Giết Chết... Hay Sao? Đành Miễn Cưỡng Nhận Rồi Tính Sao Vậy.
- Mẫu Thân Con Không Sao, Tha Cho Họ Đi.
Bà Ta Quay Lại Giọng Nói Nhẹ Nhàng.
- Thiên Ly Thật Là Con Không Sao Phải Không?
- Con Không Sao.
- Các Ngươi Đi Làm Đồ Ăn Cho Thiên Ly Đi.
- Vân Thưa Phu Nhâm.
- Mẫu Thân, Con Không Sao Nhưng Con Không Nhớ Gì Nhiều Nữa, Mẫu Thân Có Thể Thuật Lại Đây Là Đâu, Con Tên Gì, Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi... Mẫu Thân Thuật Lại Được Không??
'Thôi Vậy Lợi Dụng Bà Ta Để Biết Thông Tin Của Người Tên Thiên Ly Này Vậy'
- Con Tên Hồ Thiên Ly, 15 Tuổi, Đây Là Phòng Còn Là Nhà Họ Hồ, Thiên Ly Ta Gọi Đại Phu Chửa Trị Cho Con Nha?
- Tại Sao Lại Phải Thế?.
- Con Đã Bị Bệnh Này Lâu Lắm Rồi Con Không Muốn Khỏi Sao? Mẫu thân Rất Đau Lòng.
- Mẫu Thân Ra Ngoài Đi, Tiểu Ly Muốn Ở Một Mình.
- Được Ta Ra Ngoài Nấu Ích Thuốc Bổ Cho Con.
Đợi Bà Ta Đi Tôi Liền Tìm Chiếc Điện Thoại Của Tôi. 'May Quá Nó Vẫn Còn, Bây Giờ Tìm Cách Thoát Khỏi Đây Mới Được' Vừa Vứt Lời Tôi Liền Nghe Thấy Tiếng Bên Ngoài Họ Xưng Hô Nhau Lão Gia Và Nô Tì.
- Lão Gia, Tiểu Thư Mới Về Cần Tịnh Dưỡng Lão Gia Về Cho.
- Hử..., Các Ngươi Dám Phản Ta À? Đưa Tiểu Thư Ra Ngoài, Bây Giờ Không Cho Ta Vào Sao?.
'Có Vẽ Như Ông Ta Là Chủ Căng Nhà Này Nếu Là Chủ Thì Chắc Là Chồng Của Người Đàn Bà Nảy Nếu Như Thế Thì Chắc Mình Phải Xưng Hô Bố Con Với Ông Ta Rồi, Bây Giờ Phải Làm Sao Đây' Bình Tỉnh, Hít Một Hơi Thật Xâu Lấy Lại Bình Tỉnh Rồi Tôi Nói.
- Phụ Thân Vào Đi.
Đợi Ông Ta Vào Tôi Hỏi.
- Phụ Thân Có Gì Không Ạ.
- Thiên Ly Con Không Sao Chứ, Con Lúc Nào Củng Làm Phụ Thân Lo Lắm.
- Thiên Ly Không Sao, Làm Phụ Thân Lo Rồi.
- Thiên Ly Này.
- Chuyện Gì Sao Phụ Thân?
- Ta Đã Sấp Xếp Hôn Sự Cho Con Xong Xui Rồi, Lần Này Thiên Ly Ta Lớn Thật Rồi.
- H...Hả Hôn Sự...?
- Thiên Ly Con Sao Thế? Không Phải Con Nói Con Muốn Cưới Hoài Tử TaChi Sao??
- C...Con Không Sao Cứ Theo Sấp Xếp Của Phụ Thân.
- Được Thế Ta Ra Ngoài Đây.
'Toang Thật Rồi Toang Thật Rồi, Mình Phải Cưới Chồng Sao?? Mình Chỉ Mới 17 Tuổi Thôi Mà Tại Sao Lại Sớm Như Thế' Hiện Giờ Trong Lòng Tôi Đang Rất Hoảng Loại, Nhưng Đột Nhiên Một Ý Nghĩ Chợt Loé Lên 'Đây Là Đế Quốc 1660 Thì Chắc Chắc Đám Cưới Sẽ Giống Như Mấy Phim Cổ Trang Nhỉ, Lúc Mình Vô Phòng Tân Hôn Sẽ Không Ai Canh Mình, Sao Đó Mình Chạy Thoát Là Được, Quả Thật Là Một Ý Kiến Rất Tuyệt Vời'
...
- Phu Nhân, Tiểu Thư Thái Thử TaChi Đến Rồi.
Tôi Hơi Sợ Nhưng Phải Cắn Răng Chịu Đựng.
...
- Nhất Bái Thiên Địa... Nhị Bái Cao Đường... Phu Thê Giao Bái... Đưa Vào Động Phòng
'Hay Lắm Thời Cơ Tới Rồi'
...
- Báo Tiểu Thư Thiên Ly Biết Mất Rồi.
- Gì Chứ Biến Mất.
- Chẳng Lẽ Theo Người Đàn Ông Khác.
- Thật Là Không Biết Phép Tắt.
...
Mọi Người Đang Bàn Tán Ầm Lên.
Ở Một Góc Nào Đó Có 1 Người Con Gái Bị Bịch Mắt, Bị Người Con Trai Đó Bế Lên, Rồi Nói Với Mọi Người.
- Thiên Ly Ở Đây, Mọi Người Cứ Tiếp Tục.
'Thôi Chết Hắn Ta Bắt Mình Về, Phải Làm Sao Đây'
Tới Phòng Tân Hôn Hắn Bỏ Tôi Xuống Rồi Nói.
- Ta Xấu Tới Mức Cô Không Muốn Cưới Ta Nữa Ư??
- Ta Không Cố Ý Chỉ Là Ta Không Muốn Cưới Chồng Sớm.
- Gì Chứ? Là Cô Đòi Cưới Ta Bây Giờ Lại Nói Thế?
- Ta Không Có.
- Được Rồi Được Rồi, Sao Củng Được Bây Giờ Tới Lúc Làm Thôi.
- H...Hả Ngươi Muốn Gì?
Hắn Không Nói Gì Mà Tiến Lại Tôi, Tay Của Hắn Nắm Tay Tôi Từ Từ Từ Từ Áp Sát Thôi Và... Hắn Đẩy Tôi Ra Khỏi Giường Bảo Tôi Xuống Đất Nằm.
- Nam Tử Hán Như Thế À??
- Ai Bảo Ngươi Trốn, Đây Là Hình Phạt Cho Kẻ Không Nghe Lời.
- Ò.
Tôi Đành Chịu Nằm Dưới Đất, Trong Cơn Mơ Tôi Thấy Thật Ấm Áp, Như Đột Nhiên Tôi Lại Mơ Thấy Giắc Mơ Cũ, Tại Sao Giắc Mơ Đó.
*Giật Mình Thức Giắc*
- Ngươi Tình Rồi À?
Vừa Tỉnh Lại Thì Đã Thấy Mình Trên Giường Quần Áo Không Được Gọn 'Chẳng Lẽ Hắn...'
- N...Ngươi T...Tối Hôm Qua??
- Ừ Tối Hôm Qua Tay Nghề Của Cô Tệ Quá Không Vui Tí Nào.