"Nương tử, chúng ta động phòng đi."
"Hả? Động...động phòng? Ngươi nói thật à?"
Ý Văn trố mắt ngạc nhiên nhìn tên tiểu tử mang bộ dạng ngốc nghếch trước mặt mình. Chỉ vì một tờ hứa hôn mà cô phải gả cho tên vương gia đầu óc chỉ bằng một đứa trẻ tám tuổi.
Cô cứ nghĩ rằng gả cho tên ngốc như hắn mình sẽ chẳng bị thiệt hại gì, dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ, nói gì nghe nấy, thảnh thơi, an nhàn biết bao nên cô cũng vui vẻ chấp nhận mối hôn sự này.
Nào ngờ, vào đêm động phòng, hắn lại có yêu cầu như vậy với cô khiến cô có chút giật mình, không kịp ứng phó.
"Ngươi có biết thế nào là động phòng không hả?"
"Du ma ma kể với ta rằng động phòng phải cởi quần áo. Nương tử, để phu quân cởi quần áo cho nàng."
"Khoan...khoan...ngươi đừng tới đây!!"
Cmn, rốt cuộc thì Du ma ma đó đã kể với tên ngốc này những gì rồi. Dù gì thì trí óc của hắn chỉ dừng lại lúc tám tuổi, có cần thiết phải nói những điều này với một đứa trẻ không!
Mẹ kiếp, bây giờ lão nương phải làm sao đây?
"Nương tử, tại sao lại từ chối ta chứ? Không cởi quần áo thì làm sao động phòng được?"
"Du ma ma còn nói, sau khi cởi quần áo xong thì phải thơm thơm chụt chụt nương tử nữa."
"Thơm thơm chụt chụt cái đầu ngươi. Bổn cô nương không cần. Bây giờ, một là ngươi lên giường nằm ngủ cho ta, hai là cuốn xéo ra ngoài. Chọn đi!!"
Vị vương gia nào đó thấy nương tử mắng mình liền bày ra vẻ mặt ấm ức, đáng thương, bò lên giường đắp chăn đi ngủ. Ý Văn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ trang sức trên người, lên giường đi ngủ.
Nửa đêm, nam nhân vẫn nằm im trên giường bắt đầu ngồi dậy. Ngắm nhìn nhan sắc người nằm bên cạnh, bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch đã biến mất, lúc này hắn nhếch miệng cười, vẻ mặt tà mị, phúc hắc.
Khẽ vươn tay chỉnh lại mái tóc của nàng, đôi môi mỏng khẽ mở:
"Ý Văn, đừng để ta chờ quá lâu. Ta sắp không kiềm chế nổi nữa rồi."