“Xin cô hãy tha cho tôi và em ấy!”
“Anh.....”
Lúc tôi về nhà chuẩn bị để báo cho anh tin về đứa con trong bụng
Thì trước mắt tôi lại là cảnh mà một người phụ nữ đang ôm chồng của tôi
“ Tôi yêu cô ấy, Lăng Thư, xin cô hãy cho chúng tôi được yên ổn!”
“....”
Trên má tôi chảy ra một dòng nước mắt
Anh không yêu tôi mà anh lại cưới tôi
Rốt cục tại sao anh lại cưới tôi để tôi phải chịu đựng những nỗi đau này, tại sao anh bảo anh yêu tôi rồi đi ngoại tình với một cô gái trẻ khác, tại sao anh bảo nếu có con thì chúng ta sẽ mãi mãi sống bên nhau.....tại sao.....
Nhưng tôi không thể bỏ được tình cảm của mình cho anh, tôi không thể bỏ được đứa trẻ và cuộc hôn nhân đổ vỡ này
“ Tôi chấp nhận ly hôn”
“Được, mai tôi sẽ chuẩn bị giấy”
“ Nhưng với điều kiện...tôi sẽ nuôi đứa bé.”
“Được, dù gì tôi cũng không cần nó”
Câu nói này của anh ta như nhát dao 9 mạng vào tim tôi, đây không phải là Minh Trạch mà cô biết...
Tôi lái xe về nhà, để cô ta và anh ấy được yên ổn
Ngày mai
Bọn tôi kết thúc rồi....
Anh ta đưa cho tôi một số tiền lớn để nuôi đứa bé rồi phóng xe về nhà
Tôi tuyệt vọng, ngồi trước nhà khóc nức khóc nở, nhưng tôi đã quyết định rồi
Mặc dù tình cảm dành cho anh ấy vẫn không thay đổi nhưng tôi tình nguyện buông bỏ để cho anh ấy được hạnh phúc
5 năm sau
Anh và cô ta cũng ta chia tay được 4 năm rồi
Nhưng anh không những không buồn mà trong lòng còn cảm thấy có chút.....nhẹ nhõm
Còn về phía cô
“Mẹ ơi!!!”
“Mẹ đây rồi...”
“Hôm nay mẹ hứa đã cho con đi gặp bố mà”
“Ừ, mẹ biết rồi mà”
“Đi thôiiiiii!!!”
“Á”
“Ôi con có sao không”
“Anh có thể để mắt một chú....”
Mặt cô tái xanh
Là anh ấy
Là anh ấy!!!!
Cô ngã xuống đầy băn khoăn
“Chú!!!”
“Sao vậy?”
Sao đứa trẻ này nhìn giống anh ấy vậy?
“Cậu chủ”
“Ờ...ừm...sao vậy”
“Đây là con trai cậu đó cậu chủ”
“HẢ?”
Thật ra cô giúp việc này vẫn giữ liên lạc với gia đình Lăng Thư
“Đây...đây”
Nhưng điều làm anh bàng hoàng không phải là đứa trẻ, mà là người phụ nữ mà đứa trẻ gọi là “mẹ”
Anh kéo cô ra một góc
“Cô là ai?” Anh hỏi cô
“Tôi là bạn của Lăng Thư”
“Lăng Thư ĐÂU?”
“Sau khi cô ấy sinh ra đứa trẻ đã treo cổ tự sát rồi...”
Anh ngã xuống, không nói gì mà chỉ khóc
Những ngày sau anh chỉ uống rượu
Anh uống rượu thay cơm thay nước, nhìn anh không khác gì người chết
“ Sao em lại bỏ anh.....hức hức...tại sao...”
Anh ngủ thiếp đi
Trông giấc mơ anh đã gặp cô ấy
“Em đây rồi”
“LĂNG THƯ!!!”
Anh ôm cô thật chặt vào lòng
“ Giờ em cũng đã không còn trên đời nữa rồi...nhưng anh đừng buồn, em đã sinh cho anh một đứa trẻ, nó tên là Cẩn Nam, anh hãy thay em cho nó được hạnh phúc...”
“Nhưng mà anh cần em ở bên...anh cần em...”
Anh thức dậy
“Hức hức...Cẩn Nam...đứa trẻ đâu rồi...đứa nó vào đây..”
“Bố...”
Hai người ôn nhau...
“Bố xin lỗi vì đã không chăm sóc cho mẹ của con...con hãy tha thứ cho bố nhé...từ nay bố sẽ chăm sóc con...”
“Ừ hứ”
“Muộn rồi,ngủ thôi....”
Hết