[Ngược] Anh ơi em thua rồi, thua người gọi là em gái nuôi của anh rồi
Tác giả: |Anny🥀|
Em và anh sau bao nhiêu sóng gió chúng ta đến được với nhau, cứ ngỡ những tháng ngày hạnh phúc đó sẽ dài lâu, ấy vậy mà chúng ta lại rời xa nhau..... chỉ vì cô EM GÁI NUÔI của anh.....
"Em thua rồi....., em thua thật rồi anh ạ....., em thua cái người gọi là 'EM GÁI NUÔI' của anh thật rồi......"
__________________
Ngày 24/5 tại nước A, trong một căn biệt thự rộng lớn nằm giữa chúng tâm thành phố. Một cặp đôi đang trò chuyện vui vẻ trong căn phòng bếp.
"Băng Băng của anh nấu ngon quá ~" Hà Vũ Thiên vừa ăn vừa khen - anh là Hà thiếu gia, chủ tịch tập đoàn Hà thị đứng thứ hai nước A.
"Xì đúng là dẻo miệng" Hoắc Thiên Băng cười nhẹ nhìn anh - cô chính là CEO tập đoàn JY đứng ngang với Hà thị và cũng chính là vị tiểu thư bí ẩn của Hoắc gia (Hà Vũ Thiên chưa biết).
"Thôi ăn đi còn đi làm nữa" Hoắc Thiên Băng nhẹ giọng nói rồi quay ra nấu nốt đồ ăn.
"Ừm nghe vợ" Hà Vũ Thiên đáp
.....
Sau khi ăn xong Hà Vũ Thiên hôn lên chán cô rồi đi làm. Cô sắp đồ ăn sáng ra bàn, để lại một tờ giấy 'Tao đi làm, đồ ăn sáng tao làm hết rồi nhớ ăn xong hẵng đi làm nhé. Thiên Băng' rồi thay đồ đến công ty.
Mọi chuyện cứ thế yên ổn trôi qua cho tới cuối chiều hôm đó.
"VỢ ƠI ANH VỀ RỒI ĐÂY!" Hà Hà Vũ Thiên hét lên
"Dm vợ mày nó chưa về" Lãnh Bảo Linh - Lãnh đại tiểu thư, chị dâu của Hoắc Thiên Băng hét lên quát Hà Vũ Thiên
"Ủa vậy vợ tao chưa về sao? Buồn vậy" Hà Vũ Thiên tỏ ra buồn chán
"Mày thu ngay cái bộ dạng đó vào cho tao" Hoắc Gia Khiêm tỏ vẻ chán ghét nhìn Hà Vũ Thiên - Anh chính là anh trai song sinh của Hoắc Thiên Băng cô, vị hôn phu của Lãnh Bảo Linh.
Từ trong bếp một cô gái chạy ra "Anh h--- " Cô bỗng khựng chân lại, nhìn chằm chằm vào ai đó sau lưng anh trai mình Hà Vũ Thiên - cô là Hà Vũ Thư, nhị tiểu thư Hà gia, cô ít hơn Thiên, Băng, Linh, Khiêm 1 tuổi.
Phải! Ở phía sau anh trai Hà Vũ Thư có một người phụ nữ, cô ta là Khúc Tiểu Nhã - Danh xưng "EM GÁI NUÔI" của Hà Vũ Nam.
Lúc đó Gia Khiêm và Bảo Linh mới để ý, phía sau Hà Vũ Thiên anh có một cô gái.
"Thiên ai đây?" Hoắc Gia Khiêm liếc nhìn Hà Vũ Thiên
"À đây là Khúc Tiểu Nhã, em gái nuôi của tao" Hà Vũ Thiên vô tư trả lời.
"E-em chào anh chị" Khúc Tiểu Nhã rụt rè chào Khiêm và Linh
Hai người thì lại cố tình bơ cô ta đi. Cô ta bên ngoài có chút ngượng ngùng, bên trong thì tức giận vì hai người họ giám bơ cô ta. Lúc này cô ta lập tức quay người chạy tới chỗ Vũ Thư tỏ ra thân thiết chào hỏi cô.
"Thư Thư lâu không gặp nhỉ? Cậu khỏe chứ" Khúc Tiểu Nhã ôm lấy tay Vũ Thư
Khuân mặt Vũ Thư càng trở nên khó coi hơn. Đúng rồi, Vũ Thư cực kỳ ghét Khúc Tiểu Nhã, cô biết bộ mặt thật của cô ta. Nhiều lúc cô muốn nói với anh trai cô lắm, nhưng người anh của cô lại không tin!! Có những lúc Vũ Thư cô cũng không thể hiểu nổi người anh trai này của mình bị làm sao nữa.
Vũ Thư rụt tay mình ra, lạnh lùng nói "tôi với cô không thân, làm ơn tránh xa tôi ra"
"M-mình" Khúc Tiểu Nhã tỏ ra uất ức
"Thư Thư của chị ngầu quá" Lãnh Bảo Linh giơ ngón tay tán thưởng
"Phát huy nha cô bé" Hoắc Gia Khiêm hùa theo
"Xời em mà lị" Vũ Thư cười cười liếc qua Khúc Tiểu Nhã
Cả ba người (Khiêm, Linh, Thư) cười phá lên
"Này ba người có thôi đo không hả?! Nhã Nhã chỉ muốn làm quen vậy mà ba người làm vậy với con bé hả?!!" Hà Vũ Thiên tức giận quát ba người
"Sao kệ bọn tao, liên quan đến mày chắc" Lãnh Bảo Linh lạnh lùng lên tiếng
Hoắc Gia Khiêm thì lườm Khúc Tiểu Nhã, anh đương nhiên biết ý đồ của cô ả này. Anh đang lo, rất lo cho người em gái của mình. Anh lo cô sẽ bị tổn thương..... Anh nhìn cách Hà Vũ Thiên đối xử với ả ta không chút phòng bị, hoàn toàn tin tưởng mà đau lòng thay em gái mình. Quả thực dù Hà Vũ Thiên có yêu Hoắc Thiên Băng đến nhường nào đi chăng nữa thì Hoắc Gia Khiêm cũng không bao giờ thấy Hà Vũ Thiên đối với Hoắc Thiên Băng là hoàn toàn tin tưởng như với Khúc Tiểu Nhã.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên "Tao về rồi đây" không ai khác chính là Hoắc Thiên Băng cô.
"Vợ!" Hà Vũ Thiên thấy cô liền lao tới ôm
Bỗng cô nhìn thấy Khúc Tiểu Nhã nhíu mày hỏi "Ai đây?"
"Là Tiểu Nhã, em gái nuôi của anh"
"Ừ thì ra là em gái nuôi của Thiên, chào em chị là Thiên Băng" Hoắc Thiên Băng giơ tay ra muốn chào hỏi.
Cô ta gượng cười "Em chào chị" tay gạt nhẹ tay cô
"Mà vợ này có chuyện muốn xin phép"
"Anh nói đi"
"Cho Tiểu Nhã ở đây một thời gian nhé"
Mọi người bỗng chốc sửng sốt, tức giận tính nói không thì bị cô trừng mắt cắt lời "được thôi"
"Ao cảm ơn vợ" Vũ Thiên tỏ ra vui mừng ôm lấy cô.
Hoắc Thiên Băng đẩy anh ra nhẹ gióng nói "Em hơi mệt, xin phép" cô quay người đi lên tầng.
Vũ Thiên thấy vậy giữ tay cô lại hỏi han "Em mệt chỗ nào? Anh gọi bác sĩ nhé"
"Không cần đâu, nghỉ ngơi tí là được rồi" Nói xong cô rụt tay lại sải bước lên tầng.
Hà Vũ Thiên anh có chút khó hiểu, sao hôm nay Thiên Băng cô lạ vậy? Nhìn anh như vậy ba người Khiêm, Linh, Thư đều có chung một cảm giác 'đau lòng, đau thay cho cô'. Đặc biệt vẫn là Hoắc Gia Khiêm, anh chứng kiến cảnh đó, anh nhìn người con trai tên Hà Vũ Thiên mà em gái anh yêu..... Hà Vũ Thiên anh ta hiểu em gái nuôi của anh ta hơn hiểu cô? Nực cười thật đó.....
Hoắc Gia Khiêm lộ rõ vẻ tức giận xen lẫn sự khinh thường nhìn Hà Vũ Thiên rồi đến Khúc Tiểu Nhã. Anh 'hừ' lạnh một cái rồi bỏ lên phòng. Lãnh Bảo Linh tức giận đập vỡ ly trà trên tay rồi cũng bỏ đi. Rồi cả Hà Vũ Thư, trên tay cô đang cầm tờ giấy khen cũng bị vo nát, đôi mắt hồng long lanh ấy chứa đầy sự căm phẫn, hận thù nhìn ả ta cùng anh trai cô, cô ném tờ giấy khen đó xuống dưới sàn nhà rồi bỏ lên phòng.
Hà Vũ Thiên thì vẫn khó hiểu về những hành động vừa rồi của mọi người.
.........
Suốt thời gian ấy Khúc Tiểu Nhã hết lần này đến lần khác hại Thiên Băng cô. Chuyện đó vốn cô không để tâm nhưng vì anh, anh tin cô ta.
'Anh bên em nhưng anh tin cô ta.....'
...........
Hôm ấy là chủ nhật, suốt thời gian qua làm việc mệt mỏi nên tất cả đã rủ nhau đi chơi ở công viên
"Anh chị cho em đi với" Khúc Tiểu Nhã chạy lại chỗ bọn nó e dè nói
"K----" Lãnh Bảo Linh tính nói không nhưng bị Thiên Băng cô cắt lời "Được"
"Tiểu Băng?!!" Hoắc Gia Khiêm sửng sốt nhìn cô.
"Gia Khiêm đừng nói nhiều, chúng ta đi thôi" Thiên Băng quay người đi ra xe.
Tại công viên Lost, họ chơi rất nhiều trò, mặc kệ Khúc Tiểu Nhã, coi cô ta như không khí. Chơi khoảng gần 2 tiếng thì cùng nhau ngồi ăn kem.
"Anh chị em đi vệ sinh chút ạ" Khúc Tiểu Nhã đứng lên
"Đi luôn cũng được" Hà Vũ Thư tỏ vẻ chán ghét nói
"Biến đi cho nước nó trong" Lãnh Bảo Linh cũng cùng Hà Vũ Thư nói cô ta
"Này đừng quá đáng! Tiểu Nhã em ấy có làm gì mấy người à" Hà Vũ Thiên tỏ ra tức giận quát bọn họ.
Đáp lại anh chỉ một từ "ừ"
"A không sao đâu anh, em xin phép" Khúc Tiểu Nhã rời đi
Chỉ vài phút sau Thiên Băng cô nhận được một tin nhắn
*tới sân cỏ gặp tôi
Chính xác là của Khúc Tiểu Nhã. Hoắc Thiên Băng khẽ nghếch môi đi tới đó
Tại sân cỏ
"Có chuyện gì nói nhanh đi" Hoắc Thiên Băng lạnh lùng nói
"Hừ cô tránh xa anh Thiên ra" Khúc Tiểu Nhã vẻ mặt căm ghét nhìn cô
"Haha nực cười thật đấy. Cô có thấy cặp vợ chồng sắp cưới nào lại tránh xa nhau không" Hoắc Thiên Băng nghếch môi cười khinh
"Hừ đừng bộ vui mừng quá sớm" Khúc Tiểu Nhã cười khểnh, cô ta lấy một con dao găm nhỏ trong túi ra.
Hoắc Thiên Băng thấy vậy liền cảnh giác lùi về phía sau "Cô muốn làm gì"
Cô ta dùng dao xoẹt một đường qua bùng mình rồi vứt con dao xuống cạnh chỗ cô đứng, kêu một tiếng thảm thương "Aaaaaaaa"
Bên quán ăn, Hà Vũ Thiên nghe thấy thì lo lắng chạy sang. Khiêm, Linh và Thư mặc dù chẳng ưa gì cô ta nhưng cũng thánh toán rồi chạy tới.
Bên đó.....
Hà Vũ Thiên đi tới, trước mắt hắn là cảnh Khúc Tiểu Nhã ngã dưới đất, Hoắc Thiên Băng đứng gần đó, dưới chân là con dao có dính máu
"Băng....." Hà Vũ Thiên sửng sốt
"Hức.....hức.....a...anh T...thiên....hức em đau....quá" Khúc Tiểu Nhã ôm bụng khóc.
Hắn thấy vậy liền lướt qua cô chạy lại đỡ ả
"Có chuyện gì sảy ra?" Hà Vũ Thiên trầm giọng hỏi
"Hức.....hức.....e....em.....đang trên đường về quán....hức.....ch....chị Băng ....chặn....e...em lại...hức....chị ấy...kêu em....tránh xa a....anh ra......hức e...em giải thích....n...nhưng chị...ấy.....k....không tin....hức hức......c...chị ..ấy còn dùng dao đâm em.....hức" Khúc Tiểu Nhã dựa vào lồng ngực hắn khóc òa lên.
"Băng chuyện này là thật sao?!" Hà Vũ Thiên nhìn Hoắc Thiên Băng hỏi
"A....anh tin ai?" Hoắc Thiên Băng nhìn thẳng vào mắt hắn
"Đến giờ này em còn hỏi là anh tin ai sao?!"
"Anh tin ai?!!!"
"Được!! Anh tin Tiểu Nhã" hắn dứt khoát trả lời
"Ha....đúng đó....em làm vậy đó....thì sao hả"
'Chát'
Vũ Lăng Thiên thẳng tay tát mạnh vào má cô, má phải bị tát đỏ sưng lên, nó dát lắm..... Hoắc Thiên Băng khóe mặt cay cay đưa tay ôm má, nước mắt cứ vậy mà tràn ra
"Tôi không ngờ cô lại thay đổi như thế đó!! Thật không ngờ cô lại cay nghiệt tới vậy!! Tôi thấy hối hận khi mù quáng yêu cô đó"
"..........."
"Kết thúc đi! Tôi không thể nào yêu loại người như cô! CHIA TAY ĐI!!" Hà Vũ Thiên lạnh lùng đến vô tình.....
Nói ra câu chia tay đối với hắn thật sự rất dễ dàng.....ừm phải rồi rất dễ.....nhưng Thiên Băng cô thì sao? Nghe hắn nói câu chia tay ấy lòng cô đau lắm, trái tim cô một lần nữa bị tổn thương....
"Ừm....chia tay thôi mà.....chỉ là kết thúc một mối tình thôi mà....." Hoắc Thiên Băng nở một nụ cười chua chát "Còn nếu anh nói em hại cô ta...."
Pằng!!
'BĂNG!!'
Cô lấy ra một khẩu súng, bắn vào bả vai trai của chính mình
"Từ khi sinh ra tới giờ.....Thiên Băng em chưa từng thua một ai.....nhưng hôm nay....em thua thật rồi anh ạ.....thua người EM GÁI NUÔI của anh rồi....." Hoắc Thiên Băng cô khóc, miệng nở nụ cười chua chát.....
"Còn cái này......em nghĩ là nó không vừa với em....trả lại anh" Cô nhìn xuống tay mình, tháo chiếc nhân cầu hôn đặt vào tay hắn
"Vũ Thiên.....giữa em à không tôi và anh......TỪ GIỜ CHẤM DỨT"
!!!!
Nói xong cô quay người nhìn Gia Khiêm, Bảo Linh và Vũ Thư gượng cười
"Mọi người cứ chơi tiếp....đừng vì tao mà phá hỏi buổi chơi....tao có việc tao phải về trước"
"Băng....." Bảo Linh nhìn cô đầy lo lắng
"Không sao.....tao có buổi kí hợp đồng với đối tác mới.....có việc gì tao sẽ gọi" Hoắc Thiên Băng chấn an mọi người
"Ừm nhớ cẩn thận....." Gia Khiêm nhìn cô em gái mình mà xót, anh rất yêu thương em gái mình, kề từ khi người bạn thân cũng là vị hôn phu của Thiên Băng qua đời....Hà Vũ Thiên là người khiến cô chịu mở lòng lần nữa.....nhưng Gia Khiêm lại không ngờ người bạn thân Hà Vũ Thiên này của mình lại như thế.
Hoắc Thiên Băng bước đi thì một bàn tay dữ cô lại
Hoắc Thiên Băng quay lại nhăn mặt nhìn hắn "Buông tay tôi ra!!"
"Điều gì khiến cho con người cô thay đổi vậy?!"
"Ha....điều gì? Do anh đó.....anh không còn là Hà Vũ Thiên mà tôi quen nữa.....HÀ VŨ THIÊN MÀ TÔI QUEN TRƯỚC KIA ĐÃ CHẾT RỒI" Nói xong Hoắc Thiên Băng dựt mạnh tay khỏi tay hắn rồi quay người rời đi.
'HÀ VŨ THIÊN MÀ TRƯỚC KIA TÔI QUEN ĐÃ CHẾT RỒI!' câu nói này khiến Hà Vũ Thiên sửng sốt
Hoắc Thiên Băng ra đến cổng bỗng khựng chân lại, quay đầu nhìn lại công viên này......
Đây chính là nơi lần đầu hắn gặp cô
Là nơi hắn tỏ tình cô, bắt đầu một cuộc tình đẹp
Và cũng là nơi.....kết thúc mối tình ấy.....
'Rõ ràng người mở lời trước là anh....
Người động lòng trước là anh....
Người theo đuổi dồn dập là anh....
Người nói chia tay cũng là anh....
Nhưng người đau khổ nhất lại là em"
Nhìn lại nơi này....những kỉ niệm đẹp khi ở bên hắn dồn về, nước mắt lại lần nữa chảy trên gò má cỏ cô
"Khóc? Sao mình lại khóc cơ chứ? Chỉ là kết thúc một mối tình thôi mà....."
Đứng một lúc, cô quay người bước đi.....cô cứ đi.....đi mãi.....đến cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa
Bên phía hắn
"Tiểu Nhã em còn đau không? Lên anh cõng em"
"Anh cõng em sao ạ?" Khúc Tiểu Nhã hớn hở
"Ừm"
Cô ta leo lên lưng hắn......
Bờ lưng ấy anh từng che chở cho em.....vậy mà giờ anh lại cõng một người con gái khác
Hắn cõng cô ta bước đi..... chứng kiến cảnh đó 3 người họ xót
"Mẹ kiếp thằng khốn!!" Hoắc Gia Khiêm tức giận chửi hắn, anh sao có thể ngồi yên được chứ!
"Hà Vũ Thiên tôi hận anh!" Lãnh Bảo Linh hét ầm lên, hai mắt đỏ lừ
Còn Vũ Thư, cô bé đứng bất động ở đó mà khóc, giờ cô bé đã hiểu, hiểu cái tình yêu vĩnh cửu mà người anh trai của mình dành cho Hoắc Thiên Băng
Tất cả ngồi ở quán nước.....
"Tiểu Nhã em uống trà sữa không anh đi mua"
"Dạ c---" Khúc Tiểu Nhã chưa kịp nói thì Vũ Thư đã đập mạnh xuống bàn quát lên
"Bây giờ mà anh vẫn ngồi đây vui vẻ nói chuyện được à? Vừa chia tay chị ấy xong liền vui vẻ bên cô ta, anh không hề quan tâm đến cảm xúc của chị ấy! Loại như anh chia tay là đúng rồi! Anh không xứng với chị ấy, càng không xứng làm người thừa kế Hà gia!!" Vũ Thư tức giận quát hắn
Hà Vũ Thiên dơ tay tính tát Vũ Thư liền bị cô chặn lại "Sao vậy? Anh tát chị ấy chưa đủ à còn muốn tát tôi?"
Hắn không nói liền hạ tay xuống.....
____reng____reng____reng____
Tiếng chuông điện thoại của Linh reo lên
"Lăng Thy? Nó gọi có việc gì không biết?"
"Thôi nghe đi không nó lại chửi cho đó" Gia Khiêm ngồi cạnh nói
"Ò"
📱Anhon Linh Linh nghe nè Thy Thy gọi có gì hông?
📱5 phút tới bệnh viện Y
📱Hả? Làm gì? Trời mưa to lắm k---
Chưa hết câu Bảo Linh liền bị người ở đầu dây bên kia cắt lời
📱5 phút nhanh lên
__tút__tút__
Lăng Thy khóc, điều đó khiến Bảo Linh càng thêm lo lắng
"Con Thy nó khóc? Chẳng lẽ có chuyện gì sảy ra" Bảo Linh lo lắng
"Anh đi lấy xe" Gia Khiêm nói nhanh rồi chạy đi lấy xe
"Cho em đi với" Khúc Tiểu Nhã rụt rè nói
"Tùy" Lúc này tâm lý hoảng loạn nên Bảo Linh chẳng mấy bận tâm cô ta, nói 'tùy' cho qua
Bọn nó chạy tới bệnh viện, tới nơi mà Lăng Thy đã nói, vừa tới nơi chưa kịp nói Bảo Linh đã bị một người tát, đó là Lan Anh - công chúa nước Nga.
"Lan Anh mày...." Bảo Linh khó hiểu nhìn Lan Anh. Lúc ấy nhìn lại cô mới nhận ra "Lan Anh, Bảo Thy chúng mày ở đây? Vậy người trong đó....."
"Là Băng Băng đó!!" Lăng Thy - Công chúa nước Ý nghẹn ngào bật khóc, cô đang lo cho người bạn thân đang cận kề giữa cái chết và sự sống trong kia
Bọn nó sững người
"Hôm nay bọn tao đi về.....đã tới biệt thự chờ sẵn để tạo bất ngờ cho bọn mày, khoảng một lúc bọn tạo thấy Băng Băng nói đi vào, tao liền nhảy lên ôm nó....nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, hốc mắt nó đỏ, xưng lên, nó khóc.... im lăng lâu thì nó cũng chịu mở miệng..... nó nói tao muốn yên tĩnh rồi bỏ đi.....bọn tao chỉ biết chờ....chờ mãi.....Lăng Thy nhận được cuộc điện thoại..... họ nói....Băng Băng...n...nó...." Lan Anh bật khóc không nói nên lời
"Nó bị xe tải đâm!!" Tần Duy Khánh - Tần thiếu gia bạn thân Hà Vũ Thiên và Hoắc Gia Khiêm từ xa chạy lại đỡ Lan Anh nói
"Vừa lòng anh chưa hả?!!!" Vũ Thư túp lấy cổ áo Hà Vũ Thiên tức giận quát
Hà Vũ Thiên vẫn ngang ngược "Hừ cô ta đáng bị vậy!"
"Anh!" Vũ Thư càng thêm tức giận, cô thật không thể hiểu nổi anh trai mình bị gì nữa rồi
"Ha thì ra người khiến Băng Băng bị vậy lại là người nó yêu nhất sao" Dương Lăng Thy cười khểnh, vị công chúa nước Ý này là bạn thân với Hoắc Thiên Băng từ khi họ mới 3 tuổi, sớm hơn người khác nhiều. Dù cô ở Ý nhưng luôn cập nhật được tình hình bạn mình bên này, cô biết rõ về Hà Vũ Thiên, gần đây cô cũng gọi điện nói chuyện với Hoắc Thiên Băng rất nhiều.
Tinh! Lúc này Lan Anh nhận được một đoạn video, cô bất chợt cười phá lên, quay sang Hà Vũ Thiên lạnh giọng nói "Hà Vũ Thiên anh dựa vào cái gì mà nói bạn thân tôi thế? Chỉ dưa vào lời nói đơn thuần của con chó kia sao?!! Vậy thì anh xem cho kĩ cái này đi" Lan Anh ném chiếc điện thoại vè phía hắn
Hà Vũ Thiên chụp lại cầm lên xem
Đó chính là đoạn video cắt từ camera của Băng cho người lắm gần đó
Hà Vũ Thiên sửng sốt còn Khúc Tiểu Nhã thì hoảng loạn
"Anh anh phải tin em....e....em bị....ép...." Khúc Tiểu Nhã sợ hãi nhìn Hà Vũ Thiên
"Anh tin em mà" Hà Vũ Thiên ôm cô ta vào lòng an ủi
!!!!
Hắn tin cô ta?! Chứng cứ dành dành ra mà hắn vẫn tin cô ta. Ha thật nực cười mà.
Hoắc Gia Khiêm từ nãy vẫn đứng yên chưa nói lời nào giờ tức giận tay nắm thành quyển, anh lao tới đấm Hà Vũ Thiên một cái khiến hắn đau đớn lùi về phía sau
"Gia Khiêm mày....."
"Cú đấm này là tao trả cho Thiên Băng....nhưng tao tin nói cũng chẳng đau bằng cái tát và những lời nói khi nãy của mày đâu với con bé đâu"
"M...mày.....tại sao mày lại luôn bênh cô ta chứ?! Hay chính mày là người đâm sau lưng tao"
"Hà Vũ Thiên anh thôi đi!!" Vũ Thư hét lên
Gia Khiêm túm cổ áo Hà Vũ Thiên lên nói "Tao chưa thấy loại người như mày đâu! Nói là em gái ruột của tao! Nó là Hoắc Thiên Băng!"
Hà Vũ Thiên bất ngờ
"Các người thôi được rồi đó! Cãi nhau như thế thì liệu Băng Băng có khỏe lại được không hả?!" Dương Lăng Thy không kìm được quát lên
Rồi không khí trở nên yên ắng.....
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
.....
7 tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng đã mở ra.....vị bác sĩ bước ra, vẻ mẹ có chút buồn "Xin lỗi....chúng tôi đã có gắng hết sức.....nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi....."
Đùng đùng!! Lời nói của vị bác sĩ ấy như sét đánh bên tai bọn nó.
"Không thể nào!! BĂNG BĂNG KHÔNG THỂ!!" Dương Lăng Thy khóc òa lên, cô đau lắm, người bạn thân của cô đã bỏ cô lại mà đi rồi
"Không...không đâu Băng Băng em ra đây đi ra đây nói với anh không phải là sự thật đi mà Băng Băng" Gia Khiêm hoảng loạn, anh không muốn mất cô em gái bé bỏng này càng không muốn chấp nhận sự thật này.
[Cô ta.....] Hà Vũ Thiên hắn lại khó hiểu rằng tại sao cô chết rồi hắn không vui?
[Haha đây là cái giá phải trả khi cướp anh Thiên của tao] Khúc Tiểu Nhã bên ngoài thì giả vờ khóc còn trong thâm tâm cô ta lại vui mừng
Vị bác sĩ nói tiếp "Cô ấy có gửi cho mọi người một máy ghi âm"
"Cảm ơn bác sĩ" Tần Duy Khánh nhận lấy đoạn ghi âm từ tay bác sĩ
.....
|Anhon....|Giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ máy ghi âm, nó yếu ớ lắm.....
|Chắc là lúc nghe đoạn ghi âm này....thì....tao....đã lên thiên đường rồi....nhỉ....
Hì đầu tiên là Vũ Thư.....chị xin lỗi em....thời gian quan cũng cảm ơn em rất nhiều.....nếu có kiếp sau....chị nhất định....sẽ làm...c....chị gái của em.....ở trên....này chị hóng....ngày em thoát....ế....nhé|
"huhu chị ơi" Vũ Thư khóc đến ngất đi.....
|Lan Anh, Bảo Linh thời gian qua tao đã làm phiền bọn mày nhiều rồi.....xin lỗi vì không thể dự đám cưới của bọn....mày.....hì nhớ chăm sóc sức khỏe nhé.....đ.....đừng làm quá sức.....|
Bảo Linh ngồi thất thần ra....cô chỉ mong thời gian quay ngược lại....cô sẽ không cho Băng Băng của cô tới với Hà Vũ Thiên, như vậy Băng Băng sẽ không phải chịu khổ như thế.
Còn về Lan Anh.....cô ôm lấy Duy Khánh mà khóc....giờ cô cũng không thể nói lên lời nữa rồi.
|Tiếp....tới...là mày....Duy Khánh.....ta thấy mình....rất may mắn... khi được...làm bạn với....mày, mày...là người có....tránh nhiệm.....tao đi rồi....mày chăm sóc tốt.....cho Lan Anh nhé.....nó vậy t....thôi chứ...hay khóc....lắm|
"Được tao hứa, tao hứa nhưng mày mau ra đây đi"
.....
|Dương Lăng Thy.....người bạn...thân nhất của....tao.....đừng....khóc nhé.....vị công chúa..... nước Ý....xinh đẹp....của....t....tao..... hì...hì.....chúc.....mày.....sớm...thoát ế nhé.....|
"BĂNG BĂNG!!"
|Gia Khiêm.....à không anh hai....e...em đi rồi.....anh nhớ....chăm sóc cho.....chị dâu và ba....mẹ nhé....gửi lời tới....ba mẹ.....em xin lỗi họ.....thời gian qua....vì....em giấu thân...phận mà....kéo anh vô bao nhiêu....phiền phức.....nếu quay ngược lại thời gian.....em nhất định sẽ nói....với cả thế giới.....em là Hoắc Thiên Băng.....là em gái....của....Hoắc Gia Khiêm..... em có một người anh trai tuyệt vời.....sẽ gọi to rằng 'anh hai tuyệt vời nhất.....em yêu anh hai nhất' như lúc....nhỏ vậy....hì|
"Tiểu Băng em ra đây đi, em ra đây với anh hai đi mà" Hoắc Gia Khiêm khóc.....lòng anh đau lắm.....
|Cuối cùng là anh.....Hà...Vũ Thiên.... chắc giờ anh vui lắm nhỉ.....em cũng....chỉ....chúc anh hạnh phúc.....thôi| Một câu ngắn gọn nhưng chứa đầy sự bi thương, những nỗi đau của người con gái ấy phải chịu đều chút hết vào câu nói này rồi
[Mình sao lại đau cơ chứ? Rõ ràng cô ta bị vậy mình phải vui mà]
|Cảm ơn mọi người.....đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.....Vũ Thư.... Lan...Anh....Bảo Linh.... D....Duy Khánh....Lăng Thy..... anh hai....và c...cả anh Hà...V----|
__tít__tít__tít__
"Không!!!!!!"
Pằng pằng pằng!!!
3 nòng đạn dương lên
3 tiếng súng vang lên
3 viên đạn bắn ra
Khúc Tiểu Nhã chết ngay tại chỗ
Cô ta ăn chọn ba viên đạn ấy
1 viên của Lãnh Bảo Linh vào bụng
1 viên của Dương Lăng Thy vào tim
Và 1 viên của Hoắc Gia Khiêm vào giữa chán
Họ không thể chịu được nữa, Hoắc Thiên Băng cô thành ra như vậy là do cô ta, cô ta đáng chết
"Bọn mày làm cái gì vậy!!!!" Hà Vũ Thiên tức giận hét lên.
"Hà Vũ Thiên thằng chó tao hận mày! Sao mày lại có thể ngu ngốc vậy chứ!! Em gái tao đã làm gì mà mày lại khiến con bé đau khổ!! Tao phải giết chết mày!!!" Hoắc Gia Khiêm tức giận lao tới phía Hà Vũ Thiên, Tần Duy Khánh nhanh chóng cản lại "mày bình tĩnh rồi từ từ giải quyết"
"Mày nói làm sao tao bình thường được đây.....em gái tao.....em gái tao con bé chết rồi.....con bé đã chết rồi đó!!!" Hoắc Gia Khiêm như mất kiểm soát, anh hận chỉ muốn giết chết Hà Vũ Thiên ngay tức khắc.
Không chỉ Hoắc Gia Khiêm mà còn cả Dương Lăng Thy, cô như phát điên lên rồi. Nếu Bảo Linh không cản lại chắc chắn Hà Vũ Thiên đã chết dưới tay cô rồi.
"Tại sao vậy?!!! Bạn tôi đã làm gì sai mà anh lại làm vậy với nó chứ?!! Anh có biết nó yêu anh nhường nào không hả? Khúc Tiểu Nhã biết bao lần hại nó anh có biết không hả!? Tại sao anh chỉ quan tâm mình ả ta thế mà nó vẫn cười trừ cho qua? Nó hiểu anh, thông cảm cho anh nhưng anh lại làm vậy với nói!! TÔI HẬN ANH" Dương Lăng Thy cô không thể kiềm chế được mà nói hết ra.
Bây giờ ai cũng hận hắn, chỉ muốn giết chết hắn.
Còn hắn thì sao? Hắn vẫn tin Khúc Tiểu Nhã.
_____________
"Haha tình yêu sao? Có lẽ nó không hợp với em anh ạ.....thôi vậy......tặng anh cho cô ấy......"