Gửi tôi,day 1.
Năm ấy....(Cấp 3)
"Đợi mãi mới tan học!Nay nghĩ sao mà 3 tiết Văn mà thi sĩ ru ngủ dạy nữa chứ"
Tôi thở thật dài,tay chắp sau đầu,con ngươi rủ rượi nhìn về hướng đi.
"Thông cảm đi cháu gái , nay cô Thúy nghỉ đẻ mà,cố lên 2 tuần thôi"
Con nhỏ Nhiên cười trừ như xát vào con tim tan nát của tôi.
"Ờm...Chuyên văn nói chuyện nghe lọt lỗ thính ghê"
Tôi quay sang nhìn mắt nó với biểu cảm khinh trời đất
"Ây đi uống trà sữa đi ,xoa dịu nỗi đau"
Tự nhiên gương mặt như bad boy đầy sự gạ gẫm.
"Gì á trời ,thôi cháu gái nay hào phóng làm chú ngại lắm,nên tự đi một mình đi nha"
"Ủa sao zậyyyy!!!!"
"Đi học thêm"
Chưa kịp phản ứng con nhỏ đó kiểu vẫy vẫy tay đi rồi.
"Trời đụ,sao bữa tao được nhỉ mày lại đi học zậy mẹ"
Tôi chán nản thật sự,tính đi về nhưng nghĩ nhà không có ai nên xách cặp ra quán cafe làm bài tập luôn.
Trời cuối xuân mát mẻ ,tiết gió mùa cũng đến rồi ,thời tôi 2018 rồi không phải 1988 đâu mà áo dài trắng thướt tha trên vòng quay xe đạp,giờ hiện đại lắm tôi đi bộ
Quán cà phê ấy tồn đọng nhiều kí ức thật!Tôi nhớ đến mà chỉ cười lên thôi mà như tất cả được gói lại trong đầu tôi.Bởi vì khi bạn nghĩ về điều gì đó,chợt nụ cười ấy xuất hiện là 1 kí ức đã qua rồi,chẳng bao giờ làm lại được,chỉ có trong hầm sâu huyền ảo mà bạn hằng ngày nghĩ tới là sẽ luôn ở mãi đó thôi.
Không gian trong quán dán đầy báo cũ,1 không gian tri thức ,lười học như tôi vào đó để làm gì nhỉ?Tôi cũng không biết nữa , phải tỏ ra tri thức chớ, và cả check in đăng story nữa,cap sẽ là"1 không gian cho 1 bài học mới" hoặc là "Điều duy nhất hôm nay tôi học được chính là yên tĩnh".Uầy nghe đỉnh cao thế.
"Cho em 1 ly Trà sữa Hokaido"
"Ờ em đợi chị xíu nha"
Ôi quán nó đông lắm,toàn thấy học sinh thôi,chắc làm xong chuyên đề Anh mới đợi mang về được.
Nhìn cửa kính tiệm ra,bạn biết tôi thấy gì không?Thấy lòng thanh thản,tự nhiên hôm nay tôi yêu cuộc sống của tôi mãnh liệt.Thử đi,một lần đi trên đường hay dừng chân ở đâu đó , nhìn quang cảnh có bề xanh xanh 1 lần và cảm nhận,lúc ấy lòng thương cảm mới bắt đầu xuất hiện,đơn giản nhỉ ,tôi chỉ nhìn mây đuổi mặt trời ,cây gắng bò lên mặt đất mà hiểu được cảm giác của những người tìm được lại ánh sáng cho đôi mắt họ.
Nhưng biết gì không?Mây không đuổi kịp mặt trời,tức lồng ngực sinh cơn rồi,cây phát hiện ra,nhảy sâu lại vào lòng đất,xe cộ cũng bị mặt đường đẩy nhanh đi,tôi còn chưa kịp uống miếng trà sữa mới bê ra thì cơn đã trút giận xuống rồi.
Hình như tôi nghiện "Em gái mưa " quá nên lại tưởng tượng ra cảnh một chàng trai khôi ngô tuấn tú ,dung mạo hom người chạy đến trú mưa trước cặp mắt đầy biến thái của mình.
Nhưng tôi mới phát hiện ra là phút ảo tưởng đó không thể tiếp tục vì tôi đã ghi "....sister mưa" trong bài rồi.Đành buồn buồn làm tiếp bài vậy.
Trời đất , có 1 hiện tượng chứng minh mấy đứa chuyên văn đã sai:
"Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Vì thứ bùi nhùi trên trời kia vừa chuyển sang thú vui mới là theo đuổi mặt trăng rồi.
Tôi đang say mê phát âm,cảm thấy rất tự hào vì âm tôi chuẩn đến mực chưa ai nhận xét nổi cơ mà.Bỗng,một sự việc kinh dị diễn ra.Tiếng nước chảy "Tách...tách...tách",nghe gần lắm,gần lắm,gần lắm,nghe như trước mặt tôi.Trời đất ơi tôi đang cố gắng làm bài nghiêm túc mà sao tổ Anh cử ma chay đến quật coi.
Ngước dần lên,là bộ đồ học sinh ,à thằng nào đây dọa bà mày...
"Chỗ đó là enough ko phải for đâu,bạn sai rồi kìa"
"Ây mày là thằng nào mà...."
Âu my god chúa Anh ơi!!!!Cảm ơn đã ban xuống cho con soái ca xó nào hơi vô duyên mà đẹp trai thế này!!!
Người cậu ấy ướt nhẹp, chắc mới dầm mưa,tóc cũng bật chế độ vuốt keo tự nhiên,gương mặt không góc chết.Rất điềm tĩnh,nở nụ cười với tôi.Có chút say nắng mà...vô duyên thật.