Vào chiều hôm ấy, hắn nhìn thấy em trên góc phố nhỏ. Một tiểu thiên sứ với chiếc đàn vĩ cầm cũ nát, hẳn em đã chơi nó rất nhiều để mưu sinh. Tiếng đàn của em lúc thì vui tươi hạnh phúc, lúc thì thống khổ tha thiết, hắn đều có thể cảm nhận được. Hắn muốn giúp đỡ em, muốn làm người bảo vệ em. Nhưng một kẻ bị truy nã, suốt ngày trốn chui trốn lủi. Chạy dọc chạy xuôi để giữ được tính mạng như hắn thì làm sao có thể làm chỗ dựa cho em chứ?
Nơi ẩn thân đã bị lộ, hắn phải rời đi. Bước chân nặng nề đi về phía góc phố đó, hắn cứ ngắm nhìn em như vậy... suốt 2 năm trời. Người con gái với nụ cười như ánh nắng ban mai đã làm trái tim của hắn thổn thức, hắn muốn thời gian ngừng lại để có thể nhìn em thật lâu. Vì đây là lần cuối cùng hắn được ngắm nhìn em rồi....
" Tiểu thiên sứ, tạm biệt em. "
Hắn lặng lẽ rời đi, để lại một túi tiền tiết kiệm mà hắn đã kiếm được khi đi làm bồi bàn ở một vài nhà hàng sang trọng trong thành phố cho em. Em cầm xấp tiền có chút nhàu nát trên tay từ cô bé bán hoa đưa tới mà ngẩn người
" Chị ơi, chú ấy nói vì chị kéo đàn hay quá nên bảo em đưa tặng cho chị "
5 năm trôi qua rất nhanh, hắn đã thoát khỏi sự truy sát. Tẩy trắng mình, rời khỏi vực sâu của địa ngục. Hắn mặc trên mình bộ vest lịch thiệp, muốn thật nhanh chóng quay trở lại góc phố nơi mà hắn nhìn thấy em. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt tuấn tú của hắn, hắn nghĩ đến việc có thể danh chính ngôn thuận tiến về phía em, nắm lấy tay em, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em và hết mình yêu em. Sự khao khát nhớ mong của hắn đã bị dập tắt sau khi nhìn thấy tấm bia mộ khắc tên em tại nghĩa trang thành phố. Hắn cứ đứng đó, nhìn nụ cười trong tấm ảnh khắc trên bia mộ của em như lúc đứng nhìn em từ xa trên góc phố nhỏ, nhưng lúc này trái tim của hắn trở nên lạnh ngắt, thắt chặt lại, đau đớn vô cùng. Hắn nghe người ta nói em bị cưỡng hiếp, em vì không chịu nổi sự ô uế, nhục nhã này mà đã tự kết thúc mạng sống của mình.
Hai mắt của hắn đã hằn đầy những tia máu, đau đớn, phẫn nộ vô cùng. Hắn điên cuồng tìm giết những kẻ đã cưỡng hiếp em năm ấy, quay trở lại vực sâu địa ngục đó một lần nữa. Nhưng đây là lần cuối rồi, cánh cửa địa ngục sẽ khép lại. Hắn đã hết đường trở về, cầm khẩu súng lục dính đầy máu trên tay. Hắn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, tưởng tượng em là một vì sao tinh tú trên đó mà cười chua xót. Có lẽ vận mệnh ngắn ngủi của con người đã không cho hắn đến với em, hắn thực sự muốn hóa thành vì sao tinh tú trên trời giống em, ở bên cạnh em. Nhưng con đường hắn lựa chọn chính là vực sâu của địa ngục, cho dù có chết đi thì hắn... cũng vẫn không thể đến với em. Em là người kéo hắn lên khỏi vực sâu địa ngục, cũng là người để hắn một lần nữa quay trở lại đó.
Tiếng còn xe cảnh sát ngày càng gần, hắn nhìn gương mặt của em trên tấm bia mộ. Nở một nụ cười vạn phần ôn nhu nhưng những giọt nước mắt đau đớn, xót thương vì em đã không ngừng chảy xuống, lăn dài trên gò má gầy guộc của hắn. Bàn tay dính đầy máu cầm khẩu súng đặt vào tim mình, hắn cười:
" Phải tạm biệt nhau thật rồi, tiểu thiên sứ. "
Tiếng súng vang vọng khắp nghĩa trang, thân ảnh cao lớn đổ rạp xuống cạnh nấm mộ. Cho đến khi chết, em cũng không biết đến sự tồn tại của hắn- một người đàn ông đã yêu em như sinh mệnh của mình. Thật đáng buồn cho một mối tình còn chưa được bắt đầu, đã đi vào kết thúc...
_End_