Hai mươi ba tuổi, tôi tốt nghiệp một trường Đại học mà bố mẹ mong muốn. Sau đó nhờ quan hệ của họ, tôi vào làm cho một ngân hàng. Cũng tại đây, tôi gặp được anh.
Hai mươi tư tuổi, sau một năm quen biết, anh ngỏ lời yêu tôi. Ban đầu tôi luôn do dự. Bởi tôi là đứa con gái Hà Nội, sinh ra và lớn lên cũng gắn bó với mảnh đất này. Anh lại là người Hà Tĩnh, gia đình và nhà cửa đều ở trong đó. Nơi đất Bắc cũng chỉ để anh tạm dừng chân cho công việc. Bố mẹ luôn không muốn tôi lấy chồng xa. Con gái mà, đến lúc có làm sao thì biết đường nào mà về nhà. Thế nhưng bằng sự kiên trì chân thành của anh, tôi đã gật đầu. Kệ! Đến đâu thì hay đến đó.
Hai mươi lăm tuổi, tôi chán nản với công việc hiện tại. Tôi đổ hết số tiền tiết kiệm mà mình có ra, mua vé bay sang Trung Quốc tìm kiếm đam mê cho mình. Ngày tôi bay, anh đã ôm lấy tôi và nói: "Mệt rồi thì quay về em nhé!".
Hai mươi sáu tuổi, tôi làm tiếp tân trong một khách sạn ở Bắc Kinh. Khoảng thời gian một năm kia, tôi giống như bị khủng hoảng. Tiếng Anh thì kém, tiếng Trung bập bẹ được vài chữ. Đã có lúc tôi ôm gối khóc rồi nghĩ, "rốt cuộc quyết định của mình là đúng hay sai". Anh vẫn kiên nhẫn ở bên tôi, nghe tôi thở than, cùng tôi học tiếng, cùng tôi vượt qua khó khăn.
Ba mươi tuổi, tôi trải qua vô số công việc, có cả những công việc tôi chưa từng nghĩ tới. Mùa đông khi tuyết ở Bắc Kinh phủ kín thành phố, tôi nằm trong chăn ấm, nũng nịu nói với anh rằng "em mệt quá!". Sau đó anh đưa ra trước mặt tôi một chiếc nhẫn kim cương, câu nói ấm áp đó là thứ mà cả đời tôi không bao giờ quên.
"Về đi! Quãng đời còn lại để anh che chở cho em!"
Đêm ấy, hạnh phúc vỡ òa trong tôi. Tôi đã để màn hình điện thoại, cho anh nhìn tôi khóc đến lúc thiếp đi. Tôi chẳng đợi chờ gì nữa liền xin nghỉ việc, mua vé máy bay trở về. Tôi muốn ôm lấy anh, nói cho cả thế giới biết rằng anh là của tôi.
Người ta luôn tiếc cho thanh xuân của một người con gái, nhưng người con trai cũng vậy. Quãng thời gian năm năm, nói ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài. Anh có thể tự do tìm cho mình một cô gái khác. Nhưng anh lựa chọn chờ đợi tôi. Anh lựa chọn lắng nghe tôi lải nhải bên tai mỗi ngày, rồi nhìn tôi ngủ quên trong cơn mệt mỏi. Chẳng có những cái hôn nồng cháy hay lời ngọt ngào yêu thương. Chúng tôi cứ âm thầm ở bên nhau như số trời đã định.
Ngày tôi khoác lên bộ váy cưới lộng lẫy cùng anh bước vào lễ đường, tôi ước rằng thời gian có thể ngưng đọng vào lúc này. Để tôi trở thành cô dâu đẹp nhất của anh, chỉ của mình anh mà thôi!
Đoạn đường sau này sẽ còn những rào chắn mà chúng tôi không thể tránh được. Chỉ cần có anh nắm lấy tay tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua.
Cảm ơn vì anh đã luôn ở bên em! Till dead do us part!