Hương đã từng chú tâm vào việc theo đuổi một hot boy của trường. Để làm gì chứ Hương chỉ theo đuổi hắn ta vì cô đã thua một trò chơi cùng đứa bạn cùng bàn là đứa nào được chọn thì phải làm theo chỉ thị của người thắng. Và cô phải làm theo chỉ thị của nó chính là cố gắng theo đuổi hot boy trường. Nếu không theo đuổi được thì bị mọi người xa lánh. Và không có thời gian cho việc theo đuổi ấy
" Haizz có chơi có chịu mày phải cố gắng " Cô hít một hơi sâu vào rồi thở ra
" Xong cái này mày chết với tao bạn yêu ạ"
Bước trên con đường mòn nhỏ bé chỉ đủ cho hai người, Hương ngước mắt lên và ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đằng xa kia chính là đứa bạn cùng bàn của cô. Và lăn lộn đến ngày hôm sau, cái ngày mà cô phải bắt đầu công cuộc "Theo đuổi"
Ngày một
" N....nè Nam ơi....c..cậu có đói không? tớ có mua hai cái bánh nè cậu ăn cùng tớ nha "
"Phiền quá mau cút ra coi"
"C...cậu nhận dùm tớ đi "
Nam ngước mặt lên nhìn vào mắt Hương, Hương thì run rẩy nhìn đám bạn đang cổ vũ mình. Xong Nam chỉ tay xuống bàn, Mai hiểu ý nên đặt phần cơm nắm trên tay lên bàn
Ngày hai
"Nam ơi.....Nam ơi....Nam ơi"
Cô cứ gọi như thế suốt cả ngày, đến chiều cũng chạy theo cậu về nhà.Cứ như thế cho hai tuần trôi qua, Hương đã chán nản và quyết định rằng nếu hôm nay cậu ta không nhận phần cơm mình tự tay làm này thì cô sẽ từ bỏ và chấp nhận bị xa lánh. Đúng lúc khi cô vừa đến trước cửa lớp của Nam, nghe hắn ta cười đùa với đám bạn rằng
"Thích? mày đùa tao à tao làm sao thích nó được chứ haha. Con đấy cũng như những đứa khác phiền phức"
" Tao thấy nhỏ Hương đó cũng đẹp mà, hay là mày đồng ý đi. Không thì để con nhỏ đó cho tao đi"
"Mơ à haha để đó đi tao còn chơi đùa với nó "
Hương đã nghe hết cuộc đối thoại đó, lòng cô đau như cắt
" Tại sao lại đau như vậy? lẽ bào mình thích hắn, nhưng hắn đầu thích mình đùa à. Hắn là một tên khốn thích trêu đùa trái tim phụ nữ"
Hương hít một hơi sâu rồi đi vào đưa bữa cơm cuối cùng của ngày hôm nay cho hắn. Lần này chính là do cô tự tay làm . Suốt hai tuần qua là đồ do cô mua
" Nam....."
"Hửm"
Hương đưa ra và hắn thẳng tay hất đổ hộp cơm xuống đất, trước mặt bao nhiêu người hắn lại làm vậy sao
" Anh ....."
" Nè cô phiền quá rồi đấy mau cút đi "
" Đây là bữa cuối cùng tôi đưa cho anh....và nó cũng chính là món do tự tay tôi vào bếp làm cho anh "
"Thì? "
" Tôi xin lỗi "
Nói rồi Hương chạy một mạch ra ngoài, cứ thế từ sau hình phạt của Hương được thực hiện. Cô luôn ở một mình và không lại gần ai, người bạn thân của cô cũng khá xót xa nhưng lỡ hứa rồi thì phải làm. Đâu thể nào phá luật. Còn về phía Nam hắn luôn cảm thấy thiếu thốn một thứ gì đó. Và cứ mãi mấy tuần như vậy hắn thấy Hương không nhìn đến mình, và cho đến khi hình phạt kết thúc
" Có lẽ ngày mai bay rồi..... haizz mệt"
" Hương"
" H...Hả? "
" Ngày mai cậu đi đâu vậy?"
" Không có gì "
Hương đi thẳng về lớp và đến ngày hôm sau và sau này không một ai thấy Hương xuất hiện lần nào nữa. Còn hắn đã nhận ra mình đã động lòng với cô gái luôn gây phiền phức cho mình
Đã quá trễ rồi....cô đã đi mãi mãi. Ngay khi mà cô đưa hộp cơm cho hắn cũng là lúc cô biết mình bị nhiễm một loại virus. cô ra nước ngoài cũng chỉ để chữa trị nhưng đã muộn rồi
Muộn....tại sao lại muộn? Đó là tại vì cô cố ý kéo dài thời gian để hắn thay đổi ý nghĩ. Nhưng rất tiếc hắn vẫn lạnh nhạt và cho đến cuối cùng
" Chúc anh hạnh phúc "