Ngày cậu lấy mợ, người làng đều nói mợ trèo cao, có phúc lấy chồng giàu. Mợ không để ý, vẫn luôn sống trong niềm hạnh phúc nhỏ bé đó mà không để ý sự đổi thay nơi cậu.
Má cậu thương mợ lắm. Bà luôn ân cần chăm sóc, quan tâm mợ, luôn thấu hiểu cho mợ. Cậu cũng thương mợ lắm, luôn hỏi thăm mợ, luôn nhẹ nhàng ân cần với mợ. Nhìn thấy sự cưng chiều của cậu với mợ mà em nhìn cảm thấy ghen tị lắm luôn. Bỗng một ngày em nhận ra tất cả những gì mà cậu làm cho mợ đều đã phai nhạt theo thời gian.
Khi mợ và cậu lấy nhau được ba năm, lúc đó mợ đang bầu đứa đầu tiên, chợt em thấy nhỏ Mẫn chạy hớt hải về nói với mợ rằng:
- Mợ ơi mợ, con vừa thấy cậu đi với cô nào ý. Trông tình tứ lắm mợ. Con có hỏi thăm thì nghe nói cậu và cô gái ấy đang ở với nhau. Cô ả đó nghe người ta nói là một cô đào kép được cậu chuộc về.
- Con nói chuyện này với bà chưa?
- Con chưa nói với bà nhưng nghe nói bà cũng phong phanh biết chuyện này. Cô ta còn đang mang bầu đứa thứ hai đó mợ.
Em nghe nhỏ nói xong, nhìn thoáng qua mợ, lại nhìn cái bụng bầu được mấy tháng của mợ, chợt cảm thấy thật tự giễu làm sao. Em cũng hiểu tại sao cậu lại lấy mợ, chỉ vì thân phận đào kép của cô nàng không thể lấy làm mợ cả nên cậu mới lấy mợ qua mắt người ta. Đêm em nằm nghe tiếng mợ khóc trong phòng nghe sao nó não nề. Nhiều lần mợ ngồi ngoài ghế mây chờ cậu về, nhìn mợ trông nhỏ bé lắm. Em chạy ra ,đưa cái áo khoác cho mợ, thủ thỉ :
- Mợ vào trong ngủ đi, cậu chưa chắc về hôm nay đâu, mợ nghe con, vào trong đi mợ. Ngồi ngoài này sương rơi nó không tốt cho mợ với con của mợ đâu.
- Định à, sao giờ cậu vẫn chưa về, cậu đã hứa với mợ là sẽ về sớm mà.
- Mợ à, nghe con đi, cậu giờ chưa về được đâu. Mợ nghe con, đi vào trong nghỉ đi, nghe con đi mợ.
- Vậy khi nào cậu về Định phải báo cho mợ nghe.
Sau đó mẹ cậu gọi mợ đến. Bà nói với mợ:
- Lan, con chuẩn bị cho má sính lễ để rước cô Xuân kia về, tránh người ta lại đàm tiếu về cậu. Con cứ chuẩn bị, còn lại để má lo liệu hết. Yên tâm, con ả đó về thì cũng chỉ là vợ lẽ của cậu, con là vợ cả, cô ta không có quyền gì để lên mặt cả. Con có má làm hậu thuẫn.
Ngày đó, mợ buồn lắm. Bà con xóm giềng ai cũng xót xa cho mợ. Trong chuyện này chỉ có cô Xuân đó với cậu là vui vẻ thôi.
Từ ngày cậu lấy cô ta về, nhà không lúc nào được yên hết. Cô ta khi có bà với cậu thì dịu dàng lắm, ngoan hiền lắm nhưng khi không có ai thì lên mặt, quát mắng hầu tớ trong nhà. Cô ả còn chỉ tay thẳng mặt mợ Lan mà mỉa móc mợ chỉ là vật che chắn cho ả, do ả bố thí cho cái danh mợ cả. Mà mợ Lan thì chỉ cười nhẹ không nói gì. Tối đến, cậu chỉ sang phòng cô ta mà bỏ mặc mợ trong phòng một mình. Mợ cũng chỉ nhẹ nhàng mà chấp thuận. Nhưng sáng sớm vành mắt mợ đỏ hoe, em có hỏi thì mợ chỉ cười đáp:
- Mợ đâu có khóc đâu, thôi Định đi nấu bữa sáng cho bà đi nghe hông? Bà dạo này ăn kém lắm.
Ai trong nhà này đều bức xúc. Tự nhiên đang trên đang lành cậu lại bỏ mặc mợ Lan mà đi yêu thương cô ả đào kép luôn coi mình là bà chủ trong nhà.
Mợ Lan với cô ả đó sinh cùng lúc. Nhưng cô ta là sinh vừa đủ tháng còn mợ là sinh non. Lúc đó cô ả với cậu đang đi lên huyện sinh còn mợ vì bị trượt chân nên phải sinh gấp. Mợ Lan khó sinh, sinh xong cậu nhỏ Tiến thì ốm liên miên. Có bận lúc cái Mẫn đi sắc thuốc cho mợ thì va phải cậu Minh_ con đầu của cậu với ả. Lúc đó thì cậu Minh bị bỏng nhẹ, nhưng cô ta đã làm ầm lên đòi đuổi cái Mẫn đi. Mợ Lan phải xuống giường cản nhưng nó khiến cho mợ mê man suốt một ngày đêm còn cô ả thì đi với cậu lên tỉnh chơi hội.
Mợ Lan ốm yếu đến năm cậu Tiến tròn năm tuổi liền không chịu được nữa buông xuôi. Cô Xuân đó lên lo việc trong nhà thay mợ. Dần dần, cô ả càng trở nên hách dịch. Mẹ cậu vì không chịu được đã đi xuống nhà cậu hai ở. Cuộc sống cô ả trở nên xa hoa luôn chỉ thấy tụ tập bạn bè, không lo đến việc trong nhà. Cô Châu_ con thứ hai của cô ả vì ảnh hưởng từ mẹ mà cũng dần trở nên kiêu kì.
Rồi đến khi một lần vỡ lở ra, hoá ra cậu Minh không phải con của cậu mà là con của một bá hộ trên huyện, cậu đã rất tức giận nhưng cô ả chỉ nhìn cậu cười khẩy mà nói:
- Anh nghĩ ai cũng ngu ngốc như cô vợ cả của Anh à. Luôn chờ đợi mòn mỏi cho đến chết. Tôi cũng nói thật với anh luôn là thằng Minh không phải con anh, cả cái Châu cũng không phải. Trong nhà này chỉ có thằng Tiến mới là con ruột của anh thôi.
Cô ả sau đó bỏ đi cùng với cậu Minh, bỏ cô Châu ở lại với cậu. Công việc của cậu sa sút đi, gần như mọi thứ đều bán đi để gán nợ. Kẻ hầu hạ trong phủ bị đuổi đi hết. Chục năm sau, khi thấy vị thầy mới về làng, tôi đến đấy thì thấy là cậu Tiến. Cậu giờ là thầy đồ trong làng. Theo lời cậu kể thì năm kia cậu mới mất, còn cô Châu thì ở trên huyện mở tiệm bán hàng nhỏ. Kinh doanh đủ kiếm sống. Còn cô Xuân thì bị vợ của vị bá hộ kia dằn mặt, sai người đến đánh. Do cờ bạc nên bị bắt đi ở đợ cho một nhà, làm những công việc dơ bẩn nhất, suốt ngày thì bị mắng mỏ đánh đập. Còn cậu Minh, do thiếu tiền nên đã đi cướp ở nhà một vị lớn trên tỉnh, bị bắt và đang bị nhốt trong nhà ngục lao động.
Tất cả đều có kết cục do chính mình lựa chọn. Chỉ tiếc cho mợ Lan, một người con gái hiền dịu thủy chung nhưng lại bạc mệnh.