Tiểu Phàn Hạ, một cô gái từ thôn quê, 18 tuổi.
Cô nhận được học bổng và được tuyển thẳng vào đại học của thành phố nên cô đã vội gói ghém lên đường.
Cuộc sống đại học thật sự khác xa so với ở quê. Cô cũng đã nhanh chóng làm quen với nhiều người bạn mới.
Một hôm, lớp cô có một cậu bạn mới. Cậu ta du học ở Mỹ nhưng sau đó lại muốn chuyển về đây học. Tên là Edd Dannal. Cậu là một người vui vẻ, hoà đồng, hài hước và cũng khá là trẻ con khiến ai cũng quý.
Còn cô, sau ba năm đã trở thành thủ khoa và nhận được nhiều giải thưởng. Nhưng dù giỏi giang như vậy, cô vẫn nhận lại sự khing thường từ bạn học cho tới thầy cô, ngoại trừ bạn bè thân thiết.
Ngày thi xong học kì I năm thứ năm, cậu bạn Ngô Mặc Phàm đến gặp cô. Hai người cũng là bạn thân, Mặc Phàm không hề ghét bỏ cô như những người khác. Cậu ta cũng là bạn thân của cậu bạn Edd kia.
-Tiểu Hạ (tên gọi tắt), cậu thích thằng Edd à?
-S... Sao cậu lại nói thế?
-Nãy giờ cậu nhìn nó suốt rồi còn gì?
-Hả...?
-Thôi... Đùa cậu tí thôi... Nhưng thằng đấy hồi năm nhất nó thích cậu đấy...
-CÁI GÌ?
Ôi trời, đâu có ai biết rằng cô thích cậu thật chứ? Nhưng hai người nhìn không ăn ảnh tí nào, không xứng đôi tí nào...
Nhưng đã quá muộn rồi. 4 năm cô không hề hay biết. Vừa hay trên nhóm chat của lớp có tin rằng Edd đã có người yêu. Nghe nói tên là Phàm Uyển Linh. Cực kỳ xinh và hợp đôi với Edd. Cô cũng chỉ biết bỏ cuộc mà dõi theo cậu từ phía sau.
Trong một lần đi dã ngoại, Edd đột nhiên bị sốt cao. Một phần là vì bất đắc dĩ, một phần là lo lắng cho cậu nên cô đã chăm sóc cậu hôm ấy. Nhưng đổi lại vẫn không có một chút tình cảm nào đền đáp.
Họ tốt nghiệp cũng đã được hai năm. Cô được nhận vào làm ở tập đoàn công nghệ danh giá IOD và nhanh chóng được thăng chức lên làm trợ lý chủ tịch. Khi đã có đủ vốn, cô thành lập nên một công ty riêng, chuyên về thời trang. Dần dà, cô thành lập tập đoàn OIQ và là chủ tịch công ty có doanh thu cao thứ hai, chỉ sau IOD.
Ngày hôm đó, cô đột nhiên nhận được tin nhắn từ Edd.
"Hẹn cậu ở quán cà phê Time cạnh trụ sở OIQ."
Dù gì cô cũng bỏ qua cái thứ tình cảm trẻ con năm xưa rồi.
-Tiểu Hạ, tớ... thật sự thích cậu, cậu cho tớ một cơ hội được không?
-Thế còn Phàm Uyển Linh?
-Tớ với cô ta chia tay rồi.
-Tớ từ chối. Cậu với Uyển Linh vẫn xứng đôi hơn. Tớ có việc rồi, tạm biệt.
Ánh mắt lạnh băng ấy khiên Edd rùng mình. Cậu vẫn nhớ cô năm ấy, nhưng cậu lại chọn Uyển Linh. Mất cả chì lẫn chài.
Ngày hôm sau, Edd đang đi đến quán cà phê, định hẹn gặp cô thì bị chụp thuốc mê rồi tỉnh dậy trong một căn phòng. Một giọng nói vang lên.
-Muốn cứu người thì mau lên sân thượng.
Cậu nghe theo. Trên sân thượng là hai người đang bị trói tay và chân, đứng ở lan can, cổ bị kề sát một con dao bởi hài người khác.
-Chỉ có hai người được rời khỏi đây. - Giọng nói đó lại vang lên từ hư không.
-CHẠY ĐI EDD! - Cô gào lên bằng tất cả sức lực mình có. Tên kia lại gí sát con dao thêm khiến cổ cô ứa ra máu.
-Thả Uyển Linh ra.
Cô sững người. Thì ra trong lòng cậu ta vẫn còn vương vấn Uyển Linh. Còn với cô, thứ tình cảm ấy vẫn tồn tại nhưng quá nhỏ bé.
-Hoá ra anh vẫn còn yêu cơ đấy... -Uyển Linh nói, cười man rợ.
-Được thôi.
Cô lặng người một hồi, tiến đến lan can.
-ĐỪNG MÀ TIỂU HẠ! DỪNG LẠI ĐI!
-Cậu yêu cô ta, vậy tớ sẽ để cậu và cô ta được mãn nguyện.
-KHÔNG!DỪNG LẠI ĐI TIỂU HẠ!
Muộn rồi. Xác người ở đó, máu hoà lẫn với lệ. Cô đã hy vọng quá mức, nhưng cậu còn không nhận ra tình cảm thật sự mà lại mù quáng đi theo Uyển Linh. Một buổi chiều ấy quá nhanh. Trò đùa của Phàm Uyển Linh. Chỉ có vậy mà cậu mất đi cô.
"Ha! Chưa ai từng là bạn bè thật sự của tôi cả. Chưa ai từng dành tình yêu thật sự cho tôi cả. Tôi đã cố gắng phơi bày bộ mặt thật của họ nhưng người ngoài lại nhìn vào bộ mặt giả tạo ấy. Tình cảm gì chứ? Để tôi nói cho cậu. Có không giữ, mất đừng tìm."