(Phần 2) Nếu em Tan Biến Xin Anh Hãy Quên Em.
Tác giả: Như Quỳnh
Nghe cô nói những lời nói đau lòng đó quả thật là khiến cho tim gan anh đảo lộn, mắt anh nhìn thẳng về phía cậu thiếu niên đó mà giận giữ tới mức không để ý đến bản thân mà lao đến nắm áo của cậu ta.
- Mày đã làm gì cô ấy,mày đe dọa cô ấy cái gì hả.
Linh Chi thấy anh vận động sẽ làm vết thương nứt ra, cô lập tức đẩy anh ra rồi nói lời tổn thương tới anh.
- Khôi Vĩ...dừng lại đi, tôi đã nói anh biết anh hết khả năng lợi dụng rồi.Tôi thật ra chỉ vì muốn xem học trưởng của trường ta vì một cô ả như tôi lại say đắm như thế nào, quả thật anh cũng như kẻ khác ngu nguội.
Khôi Vĩ thấy được ánh mắt cô chỉ toàn căm ghét mà nhìn anh,anh liên bật cười lớn nhìn về hai con người đang đứng cạnh nhau đó mà nói.
- Thì ra bấy lâu nay tôi thương nhầm người, tôi lại đi thích một cô gái mà trong đầu cô ta chỉ toàn là chơi đùa với mình.
Nhìn anh như thế, mắt cô đã đỏ dần nhưng cô vẫn kìm nén lại để đáp lời anh:
- Nếu anh biết từ đầu thì không phải tốt sao.Mau đi đi.
Khôi Vĩ nhìn cô mắt anh buồn thế nào cô chẳng lẽ không nhận ra sao, chỉ là cô liền ngơ đi ánh mắt đó mà thôi, anh liền cười lớn rồi lẳng lặng nói một câu khiến cô như muốn gục ngã mà khóc lớn:
- Tôi mong em sẽ hạnh phúc dù biết em đối với tôi chỉ toàn là lừa dối.
Nói rồi anh rời đi trước cổng trường đã chẳng có một ai, bóng dáng anh đi dần cô như liền không còn đứng vững, tiều tụy khiến cho người thanh niên đó lo lắng:
- Chị họ,chị thật sự là phải làm điều này sao.
Linh Chi chỉ cười nhẹ rồi nói:
- Cảm ơn em vì đã giúp chị.
Tiếng nói từ đâu đó phát ra từ phía gốc cây khiến cho cả hai giật mình:
- Linh Chi cô thật sự là khiến tôi khó sử.
Hạo Đinh đã trố ở đó khi nào, cuộc nói chuyện vừa rồi đều được cậu ta nghe thấy.Cô chỉ lạnh nhạt hỏi cậu ta.
- Đã làm cậu đợi lâu rồi.
Hạo Đinh cuối mặt:
- Tôi chỉ thấy tôi nên giúp cô làm một việc gì đó cuối cùng.
Linh Chi liền quay sang nhìn người em họ nhắc nhở cậu ta về trước.Thật ra cô đã hẹn Hạo Đinh từ hồi hôm đó cô liền lấy trong cặp một chiếc máy ghi âm cùng với một số tấm ảnh được gói nhẹ trong một miếng giấy xinh xắn màu trắng, cô cầm lấy đưa cho Hạo Đinh rồi mỉm cười:
- Xin cậu hãy đưa cho anh ấy và nói rằng tôi muốn trả lại thứ vốn dĩ không thuộc về mình.
Hạo Đinh cầm lấy rồi nói:
- Tại sao cô lại không nói với cậu ta mà lại làm thế, cô không thấy đau lòng sao.
"Đau lòng" tim cô đã sống lại khi gặp anh nhưng lại chết đi khi chính miệng nói lời tổn thương đến anh đó không phải là "đau lòng" sao.Cô yêu anh nhưng thứ tình cảm đó cô chỉ gói vẹn được chừng ấy năm ở cùng anh, thậm chí là giây phút anh nằm tại bệnh viện nhưng cô không ở lại cạnh anh, đó không phải là "đau lòng" sao.cô chỉ cười nhạt rồi nói:
- Nếu như anh ấy không cạnh nhà tôi, không quen biết đến gia đình tôi thì tốt biết mấy.Để bây giờ thứ nuối tiếc đó lại trở thành sự thật khiến cho cả hai vì thế mà đau lòng.
Lời nói của cô cùng với đôi mắt trĩu nặng đó thật khiến người khác nhìn cũng phải đau lòng.Hạo Đinh liền gượng gạo hỏi cô:
- Thời hạn chỉ còn 5 ngày cô thật sự là vẫn quyết định thế sao.
Linh Chi ngoảnh nhìn cậu,nụ cười dịu dàng ấm áp lại tỏa lên rồi nhẹ nhành bước đi.Để Lại cho Hạo Đinh tay cầm gói đồ mà sao lại nặng trĩu thế này.
. ............ .................. ........................
2 ngày sau.Bắt đầu ngày mới tất cả đều trở lại bình thường mọi thứ đều trở lại dáng vẻ ban đầu vốn có chỉ là thiếu vắng Mẫn Nhi cô ta đã không đi học vì gia đình đã phá sản.Khôi Vĩ vẫn là học Trưởng đứng trên bục giảng trước trường anh với khuôn mặt bình thường ấy khiến vẫn khiến cho bao nữ sinh mê đắm, anh vẫn nhìn về phía nơi cô hay ngồi nhưng sao lại không hề thấy được bóng dáng của cô, anh cười khẩy rồi lại tiếp tục.
5' sau..............
Khôi Vĩ cúi chào rồi bước xuống ngồi về vị trí của anh, các nữ sinh liền vây quanh không ngừng vui vẻ hỏi anh:
- Học trưởng sao em lại không thấy anh đi cùng Linh Chi nữa chẳng lẽ hai người đã chia tay.
Nữ sinh đó liền bịt miệng lại,hình như cô đã nói sai điều gì.Nhưng anh vẫn cười tươi rồi nói lại với cô gái:
- Cô ta xứng để hẹn hò với tôi sao,cô nghe nhầm rồi chăng.
Các Nữ sinh đó liền hớn hở cười
- Học trưởng vậy làm em sợ anh lại quen loại người như cô ta.
- Đúng...cô ta gây ra học trưởng bao nhiêu phiền toái.
Tất cả đều đã được Hạo Đinh nghe thấy cậu ta rất tức giận khi các cô không hề biết gì về cô mà lại nói như thế:
- Cũng là nữ với nhau các cô nói như thế thì các cô mãi cũng không bằng cô ấy.
Khôi Vĩ thấy Hạo Đinh như vậy liền gắt gỏng với cậu:
- Hạo Đinh mày từ khi nào đã để tâm tới cô ta rồi.
Hạo Đinh nhìn anh nhưng chẳng nói lời nào,một nữ sinh liền kênh kiệu:
- Khôi Vĩ kệ anh ta đi,cô ta cũng là một đứa con gái ham tiền không xứng với anh.
- CÔ CÓ CÂM MỒM KHÔNG.
Hạo Đinh đứng bật dậy mắng lớn khiến cho tất cả đều dồn ánh mắt vào cậu,Khôi Vĩ nhìn cậu có chút kì lạ nên vì sao lại khó chịu khi có người sỉ vả đến cô.Hạo Đinh liền ngồi xuống các nữ sinh cũng dần lui về chỗ ngồi của mình.
Reng....Reng...........
............ ............. .........
Giờ ra về tất cả đổ dồn xuống,nhôn nhao bỏ về.Anh vì phải bận bịu với mấy cô nữ sinh mà mệt mỏi cả người.Nhưng ánh mắt của anh chỉ mãi nhìn xem cô có đang lén lút nhìn anh không cả buổi sáng anh mãi không hề thấy cô chẳng lẽ cô ghét anh đến thế sao.Nhìn thấy tên nam sinh hồi qua với cô đang đi với một cô gái khác cười nói vui vẻ lòng anh chẳng mấy để tâm nhưng làm sao làm ngơ khi thấy cô bị phản bội mà lòng anh không vui.Lập tức Khôi Vĩ xông đến nắm lấy cổ áo cậu ta đánh tới tấp khiến cho nữ sinh đó la lên,một số người hốt hoảng dám đứng nhìn nhưng không lại ngăn cản,máu từ khóe miệng của nam sinh đó đã dần chảy ra.Hạo Đinh nhìn thấy cảnh đó liền lao đến lôi Khôi Vĩ ra:
- Mày điên hả Khôi Vĩ.
Mắt của anh đỏ như lửa đăm chiêu nhìn người thanh niên đó quát lớn:
- Mày dám tổn thương cô ấy tao giết mày.
Người thanh niên liền lau vết máu trên miệng rôi nhìn anh khinh bỉ:
- Anh nói tôi ..Chị ấy vì anh mà làm mọi thứ,anh cũng chỉ là làm được điều này thôi sao.
Khôi Vĩ Không để ý lời cậu ta nói vẫn nhào tới nhưng liền bị Hạo Đinh dùng sức kéo đi,một lúc sau anh liền đẩy ngã Hạo Đinh xuống đất khiến cho gói đồ từ trong túi cậu văng ra ngoài,lúc này Khôi Vĩ liền đi tới nhặt lên mở ra nhìn thấy anh liền bật cười lớn:
- Thì ra mày thích cô ta,rõ ràng những thứ này đều là tao làm cho cô ta.Dơ bẩn.
Nghe anh nói thế Hạo Đinh tức giận đấm vào mặt anh khiến, anh không né nên ngã nhào xuống đất,Hạo Đinh liền bức xúc mắng anh:
- Mày có biết Linh Chi đang ở trong bệnh viện không hả.
Khôi Vĩ liền lau đi vết máu ở khóe miệng rồi cười:
- Cô ta làm thế để mày kêu tao đến thăm cô ta sao.
Mắt Hạo Đinh đỏ lên,cậu bây giờ có lẽ sẽ không giúp cô giữ lời hứa rồi.Nắm chặt tay từng câu nói đều như cứa vài tim gan của Khôi Vĩ.
- Linh Chi...cô ấy bị đau tim giai đoạn cuối,chỉ còn 3 ngày nữa cô ấy sẽ không còn tồn tại nơi trần gian này nữa.Cô ấy không muốn mày đau lòng mà làm tổn thương mày,cô ấy nhờ tao che dấu điều này...Nhưng mày có biết dáng vẻ của cô ấy yếu ớt,mềm mỏng thế nào không.
Khôi Vĩ Nghe từng lời nói đó mà đầu đau như búa bổ,nước mắt bắt đầu chảy ra trên má anh.Anh không ngờ bệnh tình của cô lại nặng đến như thế tay anh liên tục đấm vào người mạnh bạo khiến cho Hạo Đinh chạy đến nắm lấy tay anh lại:
- Khôi Vĩ mày mau dừng lại đi.
- Hạo Đinh.. là do tao,do tao không quan tâm đến cô ấy từ trước...hức...hức...để bây giờ cô ấy ra nông nổi này.
Gạt nước mắt trên má Hạo Đinh liền nói với anh:
- Cô ấy đang ở bệnh viện lúc trước mày hãy đến hỏi nhân viên ở đó.
Hạo Đinh vừa nói xong.Khôi Vĩ lập tức chạy thẳng về nhà lái chiếc xe moto của mình phóng nhanh đến bệnh viện nơi mà người con gái anh thương ở đó,anh sẽ không để cô mất đi bỏ mặc anh như thế được,bằng mọi giá anh cô phải sống.
kíttttttt.....................
Khôi Vĩ liền chạy đến liên tục nói tên của Cô,khiến cho nhân viên bấn loạn nhưng vẫn bình tĩnh xem cho anh:
- Bệnh nhân phòng nguy hiểm số 5 đang ở đó...
Anh chạy nhanh đến căn phòng đó trên cánh cửa đó anh giơ tay muốn mở cửa nhưng bàn tay lại run rẩy chẳng dám nhìn vì anh không muốn thấy cảnh cô tiều tụy thế nào.Nhưng tay anh vẫn vặn lấy rồi đẩy cửa bước vào.
- Mẹ!Mẹ đến có lấy cho con....
Linh Chi liền hốt hoảng,lắp bắp nhìn ai khác ngoài anh nước mắt đã chảy dài đứng đó nhìn cô:
- Khôi Vĩ...anh sao lại ở đây...Em chỉ là bị cảm nhẹ nên....
- Em muốn nói dối đến bao giờ.
Cô thấy anh liền đã biết anh đã biết tất cả,cô mím môi nằm trên giường cô ngoảnh mặt đi.
- Tại sao em lại không nói với anh,em đang là vì muốn anh ghét em mà làm chuyện đó nhưng em có nghĩ nếu một ngày anh biết được sự thật thì sẽ thế nào hả.
Linh Chi nhìn anh mắt đã đỏ hoe,cô nghẹn ngào nói với anh:
- Chuyện này không liên quan tới anh...anh về đi.
Mặc kệ cô nói gì đi nữa anh ôm lấy cô hôn lên trán cô một nụ hôn hẹ nhàng.Cô lúc này ở cạnh anh đã hoàn toàn yếu ớt bật khóc lớn ôm chầm lấy anh.
- Linh Chi anh sẽ không để em đi đâu...Anh sẽ kêu bác sĩ giỏi nhất đến chữa trị cho em.
- Không còn cách nào nữa...Em đã không còn cách nào cứu chữa được nữa rồi.
- Em đừng nói ngu ngốc,anh sẽ không để em rời khỏi anh.
Một lúc sau Linh Chi khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếp vào người anh.Anh nhẹ nhành đỡ cô nằm xuống,tay nhẹ vuốt mái tóc cô, khuôn mặt vui tươi ấy bây giờ lại tiều tụy khiến anh đau lòng.Bước ra phòng bệnh anh gọi đến một cuộc gọi,mẹ của cô cũng đã đến nhìn thấy anh bà liền khóc rồi rời đi để anh và cô ở với nhau.
Ngày hôm sau.........
Anh đã thức dậy từ sáng sớm,thấy cô còn ngủ anh chỉ lặng người ngồi nhìn.Anh lấy khăn lau người cho cô vén tóc của cô sang để gương mặt ấy được hiện rõ trước mắt anh hơn.Một lúc sau cô mở mắt ra Khôi Vĩ lập tức nói với cô:
- Em có cần anh lấy gì cho em không..
- Khôi Vĩ anh không đi học sao...đừng lo lắng cho em.
- Anh không muốn rời khỏi nơi này dù chỉ là một giây,anh sợ em sẽ bỏ anh.
Lời nói chứa đựng sự lo sợ của anh khiến cho Linh Chi lại thêm đau lòng gạt nhẹ nước mắt.Bỗng lúc này cô liền đau thắt ngực trái dữ dội khiến cô yếu ớt la lên làm anh hoảng sợ nhấn chuông thông báo.Người bước vào đó là người mà đêm qua anh đã gọi là một trong những bác sĩ về tim giỏi nhất đã gấp rút bay về vài đêm qua.Anh đứng bên ngoài,gia đình của cô cũng đã lo sợ,mẹ của cô khóc rất nhiều chỉ mong con gái không sao.
.. ........ ............... ............ ............
Cạch............
Cánh cửa mở ra vị bác sĩ đó chỉ dám nhìn anh rồi nhẹ lắc đầu.Cái lắc đầu đó khiến cho mẹ cô liền ngất xỉu và được đưa đi cha cô bây giờ đôi mắt như đã chết ngồi tựa lưng vào tường.Anh lúc đó tim anh đã chết đi một nhịp, bước chân nặng nhọc nhìn vào trong,bóng dáng cô nằm đó đã thiếp đi vị bác sĩ liền nói nhỏ với anh.
- Thật sự là không còn khả năng nào nữa,cô ấy chỉ còn một ngày cậu hãy nói những lời cuối cùng với cô ấy.
- Nhìn vào bên trong nước mắt anh không ngừng chảy,tay anh liên tục đấm vài người.Anh khụy hối xuống rồi khóc như một đứa trẻ trước người con gái anh yêu.
7h tối...............
- Khôi Vĩ ở ngoài bệnh viện có một bãi biển,em muốn ra đó đi dạo với anh..
Anh cười nhẹ rồi gật đầu với cô.Cô hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ miệng cười tươi.
- Khôi Vĩ...Nếu một ngày em ra đi mãi mãi,hãy quên em đi.
Anh liền bật khóc ôm chầm lấy cô,miệng không ngừng trách móc cô:
- Anh sẽ đi khắp thế gian này để tìm em dù đến khi chết anh vẫn sẽ không uống canh mạnh bà để tìm lại em..
- Hức...hức...Anh lại nói ngu ngốc gì thế chứ.
Một đêm trôi qua hai con người đó ôm lấy nhau cười hạnh phúc,ánh mắt người con trai nhìn cô gái ấy đầy ấp sự dịu dàng.Người con gái đó còn cả một tuổi thanh xuân phía trước với người cô yêu nhưng có lẽ số trời đã định thì không có điều gì chối cãi.Chỉ là tình cảm này lại quá bi thương,người con gái đó còn quá ngây thơ mà ra đi như vậy.
............ .............. ...........
Ù....ù.......tiếng sóng biển.
- Khôi Vĩ ở đây mát mẻ thật đấy.
- Nếu em muốn anh có thể cho em cả bãi biển này.
Linh chi nhìn anh rồi cười vui vẻ:
- Nếu như có thể chạy được em sẽ kéo anh đi khắp bãi biển này.
- Anh sẽ bế em đi.
Bế cô lên,cô mỉm cười ôm lấy anh,cả hai ôm nhau chạy trên bãi biển người con gái đó cười vui vẻ mà hạnh phúc biết bao nhìn vài ai cũng nghĩ sẽ là một đôi trẻ hạnh phúc nhưng sâu vài bên trong là cả một bi kịch tình yêu.Trời đã bắt đầu về đêm cô dựa vào vai anh rồi nói nhỏ.
- Ước gì trời cứ thế này để em có thể cạnh anh thêm một chút nữa.
Anh khẽ mỉm cười hôn lên môi cô một nụ hôn dịu dàng mà chứa đầy sự yêu thương.
- Anh cũng ước gì mỗi giây mỗi phút khi anh ở với em sẽ dài đến vô tận.
Nước mắt cô lăn dài xuống má dựa vào người anh nhìn về phía bãi biển,anh liền lấy áo mang vào cho cô rồi ôm chầm cô vào người.Một khoảng không im lặng lúc mà anh chỉ còn nghe được tiếng thở nhẹ của cô.Anh ôm lấy cô rồi nói với cô.
- Linh Chi em sẽ cưới anh chứ.
Đáp lại lời nói của anh là một khoảng trống im lặng ngoài tiếng sống vỗ, tiếng thở của cô đã không còn.Anh lúc này bật khóc lớn tay ôm chặt lấy người con gái trong tay,hôn lên trán cô anh vẫn dịu dàng hỏi cô:
- Trong tim anh,em đã lấy anh rồi.
Người con gái trong tay anh đã ra đi.Anh ôm cô đến khi tiếng sóng đã ngừng vỗ,gió cũng ngừng thổi chỉ nghe được tiếng khóc của anh trong đêm,tay ôm lấy người con gái đã ra đi vào lòng.
............. ............ .......................
5 năm sau.........
Khôi Vĩ lúc này đã trở thành một ông chủ tập đoàn có tiếng trong nước.Trên bàn làm việc của anh vẫn có một tấm ảnh của một cô gái đang cười tươi,nụ cười đó hướng về phía anh.Anh đêm nào cũng đến bãi biển năm đó nhìn về phía xa xăm rồi lại khóc thầm,anh nhớ cô...một cô gái từ đâu đó cũng tiến đến cạnh anh liền mở lời.
- Anh sao lại khóc không phải bãi biển rất đẹp sao.
Nhìn người con gái đó lại khiến anh như khựng lại hoàn toàn,hình bóng của cô ấy hiện lên trong đầu anh và bây giờ người con gái lúc này với khuôn mặt giống cô đã làm thay đổi cuộc đời anh lần nữa..........................